Chap 28
Người phụ nữ đó vừa đi được một khoảng thì bất ngờ bị đế giày cao gót của bà ta bị lệch sang một bên. Bà ngã xuống, anh thanh niên trông thấy liền phá lên cười. Cười với cái bộ mặt đắc ý, ngông cuồng của bà ta lúc vừa rồi nay đã bị trả báo. Hyomin cũng vì tiếng cười của anh ta mà tò mò nhìn theo, cô thấy bà ta té thì cô vừa có ý định đi lại đỡ bà ta ngồi dậy nhưng anh thanh niên đó ngăn Hyomin lại
"Loại người như bà ta không cần thiết phải đối tốt đâu chị cảnh sát. Phải để cho bà ta nhận lại những gì mà bà ta đối xử với người khác"
Anh ta nói xong thì mỉm cười nhìn Hyomin. Hyomin cũng có một chút gì đó bị lời nói của anh ta làm thay đổi ý định.
Hyomin chợt nhớ lại là mình còn phải về gặp mẹ, nên cô đã vội vàng chào tạm biệt chàng trai đó và rời đi.
"Thôi chết! Tôi quên mất, tôi còn có việc phải về nhà. Tạm biệt cậu"
Hyomin đi được một khoảng thì bị tiếng gọi của anh ta làm dừng bước và ngoảnh đầu nhìn lại
"Chị cảnh sát xinh đẹp! Khi nào có dịp thì em sẽ đến tìm chị để trả ơn cứu mạng"
Hyomin mỉm cười ngoảnh lại nhìn anh ta, ánh nắng rọi vào nụ cười ngọt ngào của Hyomin, cơn gió vô tình khẽ lướt qua mái tóc của cô khiến một vài sợi tóc vươn trên khuôn mặt. Nụ cười, ánh mắt và mái tóc cùng hòa vào nắng và gió, hòa vào phong cảnh tự nhiên này đã vô tình làm gợi lên nét đẹp thuần khiết của cô. Và trong giây phút ấy, Park Hyomin đã làm cho anh thanh niên đó mất hồn vì cô
"Em không cần phải trả ơn đâu bởi vì đó chính là trách nhiệm của một cảnh sát"
Dứt lời Hyomin rời đi khỏi, còn anh thanh niên thì đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Hyomin khuất dần
Anh ta mỉm cười, một nụ cười vu vơ
Tại sân thượng của sở cảnh sát, Park Jiyeon hai tay đang khoanh lại trước ngực, nhìn ra ngoài trước mặt không có chủ đích. Và một cô gái đang đứng phía sau Jiyeon. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ
Cô gái đó cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí lặng im này
"Park Jiyeon, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Cậu đến đây có mục đích gì?"
Jiyeon vẫn kiên định đứng đó như một tảng băng khác hẳng với một Park Jiyeon vui vẻ hằng ngày
Cô gái đó cười khẩy, trả lời lại Park Jiyeon
"Không có mục đích gì hết! Chỉ là mình muốn trở thành một cảnh sát tốt, giỏi toàn diện như chị Park Hyomin thôi"
"Cậu dám làm điều gì trái với lời nói của cậu, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu dám làm điều gì ảnh hưởng đến chị ấy dù chỉ một chút tôi nhất định sẽ để cậu sống không bằng chết. Tốt nhất cậu nên rút lui khỏi đây"
Cô ta tiến dần về phía Jiyeon, chạm vào Jiyeon nhưng liền bị Jiyeon gạt tay ra, quay lại nhìn cô ta ánh mắt cực kỳ sắt bén và mang một nỗi hận
"Cậu làm gì mà cáu gắt với người từng yêu cậu đến như thế. Dù gì ngày xưa chúng ta cũng từng là người yêu của nhau kia mà"
"Đừng nhắc đến chuyện cậu là người yêu của tôi ngày trước. Thật kinh tởm. Là do tôi ngu xuẩn mới quen phải người như cậu, có hối hận cả đời này cũng chưa hết. Cậu hại người, cướp đi mạng sống của người tốt như chị Soo Ran. Rõ ràng là chị ấy chẳng làm gì, do cậu mù quáng, ghen tuông vớ vẩn. Chị ấy chỉ là muốn giúp tôi lúc đó thôi. Tại sao cậu lại hại chết chị ấy. Bao nhiêu năm qua cậu được bao che bởi người cha vô trách nhiệm của cậu. Cảnh sát trưởng sao? Kẻ cậy quyền thế thì đúng hơn. Tôi thật bất lực khi cố gắng đòi lại công bằng cho chị ấy. Tôi thật sự có lỗi với chị ấy. Là tôi không bảo vệ được cho chị ấy"
"Cậu còn dám nói là cậu không yêu chị ta. Rõ ràng là cậu đau lòng"
"Tôi không cần thiết phải giải thích vấn đề này với cậu. Nói tóm lại, bây giờ cậu đừng mong rằng mà động đến chị Hyomin. Lần này dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ chị ấy đến cùng. Cho dù tôi có thể giết chết cậu để bảo vệ chị ấy thì tôi cũng sẽ làm"
"Cậu hay lắm! Để rồi xem cậu sẽ làm được gì. Tôi sẽ khiến cho Park Hyomin phải đau khổ cho đến chết"
"Vậy thì tôi cũng sẽ khiến cho cậu sống cũng không được mà chết cũng không xong"
Nói rồi Park Jiyeon rời đi một mạch. Còn Kang Si Yang thì vẫn còn đứng đó, tay nắm lại thầm quả đấm, ánh mắt mang một nỗi câm phẫn
Jiyeon sau khi rời khỏi sân thượng đó, nét mặt liền trở lại bình thường như ban đầu, vui vẻ với mọi người.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Jiyeon. Cuộc gọi đến từ bà Park, Jiyeon mở máy mỉn cười trả lời
"Con nghe đây Park phu nhân"
"Mau về nhà, mẹ và chị Park*, có cả Madam của con ở đây nữa đợi con về ăn cơm"
Park Jiyeon hớn hở, lập tức đồng ý mà trở về nhà của Hyomin. Nó thật sự muốn đến lắm nhưng Hyomin lại không cho. Bây giờ thì hay rồi, Hyomin và cả bà Park* không ngờ lại đến nhà của nó. Hyomin dù có muốn không cho cũng không được bởi vì nó là trở về nhà của nó kia mà. Vả lại đây cũng là giờ nghỉ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro