Chap 29
Jiyeon trở về nhà, bắt gặp hình ảnh Hyomin đang chăm chỉ đứng nấu ăn cùng với hai người mẹ. Jiyeon tựa người vào tường mỉm cười, ánh mắt hướng về hình ảnh của ba người họ. Lòng Jiyeon hạnh phúc khó tả. Jiyeon bây giờ nó không cần điều gì hơn, nó chỉ cần hình ảnh này, khoảnh khắc này mãi mãi vẫn như thế. Nó muốn được sống trong khoảnh khắc này
Hyomin có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cô ngước lên đã thấy Park Jiyeon. Cô trừng mắt nhìn nó, nói
"Còn đứng ở đó làm gì. Mau đến phụ giúp một tay đi, hay em muốn trưa nay không ăn sao"
Nụ cười Jiyeon từ từ tắt dần đi, thay vào đó là nó trưng bộ mặt con nít ra với Hyomin. Mặt phụng phịu, đi đến chỗ của Hyomin, nhìn dưới nền nhà mà lê người bước đi chậm chạp thỉnh thoảng thì nhìn lên Hyomin rồi lại gục xuống. Hyomin lắc đầu cười mỉm chi. Còn hai người mẹ thì nhìn nhau mà cười Park Jiyeon sợ Hyomin đến như vậy
"Hyomin, con nói chuyện nhẹ nhàng với Jiyeon không được sao? Nhìn xem! Con bé nó sợ sắp khóc rồi kia kìa" bà Park* vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai của Hyomin
Bà Park cũng đang nhìn Jiyeon, bà cười trước cái hình tượng này của nó. Tuy rằng Hyomin chưa chính thức trở thành con dâu của bà, cũng chỉ mới là người yêu của Jiyeon nhưng đối với bà thì Hyomin cũng như con của bà rồi, bà rất có cảm tình với Hyomin luôn
"Hyomin mắng đúng mà chị, vừa tội nó lắm"
Park Jiyeon vừa được bà Park* nói lời nhằm an ủi thì chính người mẹ của nó lại làm nó hụt hẫng
Hyomin cười với cái mặt mếu máo của nó từ nãy đến giờ, cô ho một tiếng xong rồi nói với nó
"Được rồi! Mau đến đây đi Park Jiyeon"
Nó nghe xong liền đi đến phụ giúp nhưng mà được một lúc thì nó nắm lấy cổ tay của Hyomin kéo rời khỏi công việc làm bếp dưới sự bất ngờ không biết gì của cô . Nó cúi đầu nói với hai người mẹ
"Con xin phép mẹ và bác gái, con mượn chị Hyomin một chút ạ"
Nói rồi không đợi Hyomin phản ứng gì, nó kéo Hyomin đi một mạch
"Park Jiyeon em định làm cái gì đây hả?"
"Theo em lên phòng"
Hyomin trợn tròn mắt nhìn nó, Jiyeon thấy nét mặt của Hyomin như vậy chắc chắn cô đã hiểu lầm ý định của nó rồi. Được nước nó lấn tới, muốn chọc cho Hyomin nổi giận một chút
Lên đến phòng, nó nhanh tay kéo cô vào rồi khóa trái cánh cửa lại. Hyomin chưa kịp phản ứng hành động này thì Park Jiyeon lại hành động khác khiến Hyomin chẳng thể trở tay.
Nhìn cô bằng ánh mắt mê đắm, tiến lại phía Hyomin chầm chậm còn Hyomin thì cứ lùi lại theo từng bước tiến của nó.
"Park Jiyeon, em bị cái gì vậy?"
"Em...chỉ muốn...chị hãy..." từng chữ của nó nói ra đều ngắt quãng không trọn vẹn. Đến khi lấn át cô đụng đến cái bàn làm việc của nó, nó chống hai tay bao trọn người cô. Môi của nó sắp chạm đến môi cô rồi vậy mà Hyomin vẫn còn bàng hoàng với hành động này không có một chút phản kháng gì cả. Bàn tay của nó đưa ra phía sau lưng Hyomin, với tay lấy một cái hộp đặt trên bàn đưa ra trước mặt cô
"Chị hãy nhận món quà này của em"
Hyomin vẫn còn ngạc nhiên, nhưng rồi sau một lúc cô hoàn hồn lại mà đẩy nó ra. Mắng nó
"Park Jiyeon, em muốn chết hả?"
Cô liếc nó một cái sau khi dứt lời và rời đi nhưng nó nhanh tay bắt lấy lại. Nó bật cười, cười trêu chọc cô
"Chỉ là muốn tặng chị sợi dây chuyền này thôi, do chị nghĩ quá xa rồi nên mắng em"
"Đáng ghét! Em tự mình đeo đi. Chị không thèm nhận"
Một lần nữa Hyomin định rời đi thì lại tiếp tục là một lần nó níu giữ nhưng lần này là ôm Hyomin vào lòng
"Đừng giận mà, em chỉ đùa với chị một chút sau những ngày chị vì công việc căng thẳng mệt mỏi thôi"
"Em đùa không vui. Ngược lại chị càng muốn băm nát em ra. Đồ đáng ghét"
"Nói ghét là yêu, hay mắng chửi là thương. Vậy là em được Hyomin một lần yêu thương. Hạnh phúc quá còn gì bằng"
"Ai nói chị yêu và thương em"
"Con gái thường nói những gì ngược lại với lòng mình"
"Em cũng là con gái mà đúng không? Vậy em nói yêu chị tức là không yêu rồi"
Hyomin liếc yêu nó, cười mỉm mỉm
"Em là con gái nhưng trường hợp nói yêu chị là ngoại lệ"
"Park Jiyeon chị không yêu em, chị ghét em, ghét..." lời nói của Hyomin liền bị chặn lại bởi nụ hôn của Park Jiyeon. Park Jiyeon là đang cưỡng hôn Hyomin nhưng là lúc đầu thôi. Lúc sau là Park Hyomin cam tâm tình nguyện
Rời nhau ra, cả hai nhìn nhau ôn nhu và mỉm cười. Jiyeon lấy sợ dây chuyền đeo vào cho Hyomin, tóc cô được vén sang một bên để lộ chiếc cổ trắng nõn mịn màng đầy quyến rũ mà người bị quyến rũ chính là Park Jiyeon.
"Em định tặng nó cho chị nhưng vì dạo gần đây công việc bận rộn quá nên không tiện. Bây giờ thì có thể tặng rồi"
"Cảm ơn món quà của em"
Nói rồi Hyomin chủ động khẽ hôn lên môi nó rồi rời ra. Nó hạnh phúc, định hôn cô thêm một cái nữa thì bị tiếng chuông điện thoại của cả hai cắt ngang mạch cảm xúc đang thăng hoa trong thiên đường tình ái
Khi cả hai nghe xong điện thoại thì nhìn nhau gương mặt có vẻ lo lắng.
"King và bọn chúng lại xuất hiện nữa rồi"
"Chúng ta mau đến đó thôi Jiyeon"
Cả hai nhanh chóng cùng nhau đến hiện trường mà các đồng nghiệp vừa gọi đến.
Đi đến cửa bị hai người mẹ họ Park gọi lại
"Hai đứa đi đâu vậy? Còn chưa ăn trưa mà"
"Xin lỗi mẹ và bác gái, có vụ án nên con và Jiyeon không thể ăn cùng hai người. Chúng con sẽ ăn cùng hai người vào lần khác"
"Tạm biệt bác gái, tạm biệt mẹ"
Hai người mẹ nhìn theo chưa kịp nói gì mà Jiyeon và cả Hyomin đều chạy đi nhanh như chớp.
"Hai cái đứa này..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro