Chap 3
Hôm nay Hyomin cùng các cộng sự của mình đi vào bệnh viện để hỏi Go Deok Seung một số vấn đề liên quan đến vụ án
"Anh Go, anh trước giờ có từng xung đột với ai hay không?" Hyomin hỏi anh ta, còn Lisa đứng cạnh bên dùng viết ghi chép lại vào quyển sổ tay
Go Deok Seung nhíu đôi chân mày, bàn tay đặt lên cánh tay bị tên hung thủ bắn. Gương mặt anh ta đau vì vết thương đó. Ngồi tựa vào thành giường, anh trả lời
"Hôm qua khi tan việc, tôi về nhà như thường lệ, đang đi bộ trở về thì trời đổ mưa, tôi chạy nhanh về nhưng đột nhiên trước mặt tôi có một tiếng súng phát lên, viên đạn bắn vào ông ta, lập tức ông ngã xuống đường. Tiếp theo đó là tôi cũng không biết từ đâu mà viên đạn bay thẳng vào tay tôi. Đau quá nên tôi cũng ngã xuống theo. Kì thực, từ trước đến nay tôi vốn ăn ở rất tốt mà. Cũng không đắc tội cùng với ai. Sao lại bắn tôi chứ"
Hyomin nghe anh ta nói, trong lòng cô chợt hiểu rằng người này không tốt. Cách nói chuyện thật sự có một cái gì đó rất giả. Nhưng cô vẫn im lặng để xem hắn ta nói gì tiếp theo.
Wilson hiểu anh ta là có cái gì đó không đúng trong những câu nói của anh ta. Wilson mạnh miệng lên tiếng chứ không im lặng như Hyomin
"Không có ai tốt mà tự nhận mình tốt cả. Bởi vì người tốt họ rất khiêm tốn"
"Ý sếp nói vậy là sao chứ" Deok Seung trừng mắt nhìn Wilson tỏ vẻ không hài lòng
Wilson tiếp tục nói tiếp
"Một người tốt bụng thì sẽ không quen người yêu mà thay nhanh như thay áo cả"
"Sếp à! Tình cảm mà, hợp thì đến không thì chia tay thôi. Đó là quyền lợi của mỗi người mà sếp" giọng nói của anh ta mỉa mai
"Có lẽ là anh không đàng hoàng trong chuyện tình cảm cho nên nó để lại cho người ta ác cảm. Suy ra là họ thù hận anh nên mới tìm cách kết liễu cuộc đời của anh nhưng do họ nhắm mục tiêu sai người, họ bắn ngay người dân vô tội. Phát đầu họ bắn trượt, nhưng phát thứ 2 là trúng anh. Người bị bắn nhầm đó là do tuổi già nên đã tử vong và không may cho ông ta là ông bị bắn trúng vùng gần tim và chết. Còn anh thì may mắn hơn là chỉ bị bắn trúng cánh tay nên mạng sống anh không bị đe dọa" Hyomin lời lẽ đanh thép nói với Go Deok Seung
"Madam à! Tôi là người bị hại đó, đáng lẽ ra cô và các cộng sự của cô phải sốt sắng lên tìm tội phạm để đòi lại công bằng cho tôi chứ. Sao cô lại ở đây hỏi tôi như hỏi tội phạm vậy"
Hyomin cong môi nhẹ, cười như không cười đáp lại
"Tìm ra hung thủ và bắt hắn, đó chính là điều hiển nhiên chúng tôi phải làm rồi. Anh Go, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt được hắn trả lại cho anh cũng như ông Kim sự công bằng" Hyomin nhanh nhẹn trả lời
Nét mặt anh ta dịu đi một chút, gật đầu nói
"Vậy thì được"
Hyomin lại nói với anh ta tiếp
"Nếu thế thì chúng tôi xin phép rời khỏi. Anh Go, anh cứ nghỉ ngơi đi. Khi cần thì chúng tôi sẽ đến hỏi anh một số vấn đề để có thêm thông tin cho vụ án"
Không hiểu rõ vì sao, gương mặt anh ta có một chút không cam tâm, trả lời cô với giọng điệu không hài lòng
"Nè, madam rốt cuộc là sao đây"
Hyomin nhướn mày nhìn anh ta còn Wilson thì kích động thêm phản ứng lại lời nói của Go Deok Seung
"Kiểu cách của anh như thế là sao?"
Hyomin sợ rằng sẽ có chuyện giữa Wilson và người này nên cô đã níu cánh tay Wilson lại và lắc đầu nhìn Wilson
"Anh Go,thứ lỗi. Chúng tôi đã làm phiền anh. Chúng tôi đi trước"
Cô cúi người nhẹ chào anh ta xong thì ra lệnh cho Wilson và Lisa rời đi
"Wilson, Lisa đi thôi"
"Yes! Madam"
Rời khỏi cửa phòng bệnh của Go Deok Seung, Wilson ủy khuất, càu nhàu với Hyomin và Lisa
"Cách nói chuyện của anh ta thật sự rất hóng hách, kiêu ngạo. Không thể chấp nhận được"
Hyomin đang đi thì dừng lại, nhìn Wilson cô nói với chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho Wilson và cả Lisa có một chút sợ
"Ngày đầu khi tôi làm cảnh sát, tôi đã được dạy rằng muốn mọi việc được giải quyết suôn sẻ và lý trí nhất thì trước tiên phải thật sự giữ được bình tỉnh và không nóng giận trong mọi tình huống. Wilson cậu theo tôi đã 5 năm và cho đến hiện tại tôi cũng không thấy cậu có chút thay đổi gì về tính cách hay nóng giận của cậu cả"
Wilson cuối mặt, nói với Hyomin với giọng hối lỗi
"Madam em hiểu rồi, từ nay em sẽ tiết chế lại cơn giận của mình. Sẽ không nóng giận như lúc nãy nữa. Sẽ học theo Madam giữ bình tĩnh trong mọi tình huống"
Hyomin cong môi nhẹ, nói với Wilson
"Người ta thường nói Giận Quá Mất Khôn. Ngay cả cảm xúc của mình mà mình không kiềm chế được thì làm sao mà làm được những việc lớn. Đúng không!"
Lisa đứng cạnh nhìn Hyomin với ánh mắt ngưỡng mộ. Wilson cũng nhìn cô nói
"Madam, trước giờ madam luôn chỉ dạy chúng em những điều hay nhất trong công việc. Ngoài ra madam còn chỉ dạy chúng em nhiều thứ khác trong cuộc sống. Chúng em không chỉ xem madam là một người cấp trên đầy trách nhiệm mà còn xem madam như một người chị thật ấm áp trong gia đình. Được làm việc và gần gũi với madam là một điều vinh hạnh cho chúng em"
Lisa gật đầu tán thành lời nói của Wilson
"Đúng đó! Madam thật sự là tuyệt nhất"
Hyomin nghe được những lời này của họ, cô thật sự rất cảm động và cảm kích. Có những khi cô la rầy, dạy bảo họ nhưng họ không giận ngược lại còn răm rắp nghe theo, vẫn một mực đi theo cô cho đến bây giờ. Đối với cô ngoài Qri, Soyeon, Eunjung ra thì họ cũng chính là những người thân cận mà cô quý nhất.
Hyomin bật cười, ra lệnh cho họ
"Được rồi! Đi thôi. Còn có nhiệm vụ đang chờ chúng ta"
"Yes! Madam"
Sân thượng tòa nhà cao tầng
Hyomin cùng đồng đội đi đến, cô trông thấy Eunjung cùng Soyeon đang thu thập vật chứng ở đó. Cô cũng đứng đó quan sát xung quanh, xem có tìm ra được manh mối gì không.
Eunjung đi lại nói với cô
"Hyomin chị có tìm thấy được những tàn thuốc được vứt ở chỗ đó, có lẽ đó là nơi mà hung thủ đứng để quan sát và ra tay bắn ông Kim và Go Deok Seung. Còn nữa trên lang cang, Soyeon phát hiện có những sợi vải li ti dính trên đó nhưng không thể xác định đó là loại vải gì bằng mắt thường nên sẽ đem về dùng thiết bị để định dạng"
Soyeon cũng đi lại và nói với Hyomin. Cô tập trung lắng nghe
"Còn nữa! Chị còn phát hiện ở đó có một loại đất dính trên nền. Loại đất đó là có ở chỗ công trình đang thi công, đặc biệt hơn là công trình đó nằm gần tiệm làm tóc của Go Deok Seung"
"Rất có khả năng, tên hung thủ đứng ở công trình đó quan sát nhất cử nhất động của Go Deok Seung và tìm thời cơ lúc anh ta tan việc sẽ ra tay" Hyomin nhanh nhẹn nói
Soyeon và Eunjung gật đầu
"Cũng có thể"
Một giọng nói vang lên, tiến về phía Hyomin nói, khiến Hyomin sững sờ nhìn
"Madam! Tôi đã hỏi và nhờ các nhân viên ở khách sạn tòa nhà này cung cấp những clip camera quay được đem về sở cảnh sát để theo dõi"
Hyomin nhìn cô ta gương mặt có chút kì lại hỏi
"Cô là?"
Cô ta mỉm cười, nhìn Hyomin xong rồi cúi đầu chào
"Tôi là một đồng đội mới của tổ trọng án, được chuyển công tác sang đây để cộng tác làm việc cùng mọi người. Tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên Park Jiyeon. Rất hân hạnh được biết và làm việc cùng Madam và đồng đội. Xin Madam sau này tôi có gì sai sót hay là làm việc không được tốt thì sẽ chỉ dạy thêm"
Tất cả mọi người ai cũng hướng về phía Hyomin và người này. Họ nhìn chăm chú và chợt cười vì tình huống này của Jiyeon đối với Hyomin. Còn Hyomin thì mặt cứng đờ, ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro