Chap 32
Một tuần trôi đi, Hyomin và cộng sự vẫn cực lực tìm thông tin về bọn cướp đó. Cuối cùng thì sau một tuần khó khăn tìm kiếm họ đã có được một thông tin duy nhất của một tên trong đám bọn chúng
"Choi đây là biệt danh mà trong giới ăn chơi mà họ đặt cho hắn. Được biết hắn là con trai của một chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc về sản xuất thiết bị điện tử. Đồng thời tên Choi này cũng là một game thủ có tiếng ở trong giới giải trí. Có một loại trò chơi hắn tạo ra, trò này khi người chơi tham gia sẽ bước vào một mê cung lớn mà hắn đặt ra, mọi thứ đều là thật. Nhưng khi tham gia rồi nó sẽ tạo cho ngừời chơi một ảo giác khiến họ phân tâm. Nếu như vượt qua được và chiến thắng thì đích thân hắn sẽ lộ diện và trao phần thưởng mà người chơi muốn nhất, còn đổi lại nếu người chơi thua thì người chơi sẽ bị ở lại mê cung đó mãi mãi cho đến khi có một người chơi khác chiến thắng mới cứu ra được. Trò chơi này đánh đổi rất lớn"
Hyomin đang cung cấp thông tin cho các cộng sự của mình, mọi người ai cũng trầm mặt lắng nghe.
"Trước đến nay, có ai đã thắng trò chơi của hắn chưa?"
"Hẳng là chưa có ai cả và chưa ai biết mặt của hắn. Đến nay đã có 221 người bị mắc lại ở trò chơi và hiện chưa có một ai dám chơi nữa cả"
Hyomin trả lời Wilson , Sau đó cô tiếp tục đưa ra đề nghị nhưng lập tức Jiyeon không đồng ý
"Tôi...sẽ là người thứ 222 và nhất định bằng mọi giá sẽ cứu được 221 người đó. Chiến thắng tôi sẽ gặp được hắn"
"Em không đồng ý, ý này của chị quá nguy hiểm"
Wilson cũng đứng lên tán thành với Jiyeon
"Em cũng không tán thành cách này của Madam"
Hyomin mặt có chút nóng giận, trả lời hai người họ
"Làm cảnh sát chỉ cần bắt được hung thủ cứu được người hoặc đòi lại công bằng cho nạn nhân thì không cần nghĩ đến nguy hiểm. Nguy hiểm là cái mà cảnh sát phải đối mặt mỗi ngày. Nếu ai cảm thấy nguy hiểm thì có thể rút khỏi vụ này"
Hyomin dứt lời, tiếp đến là Qri và cả Soyeon cũng nói với Hyomin
"Hyomin khoan hãy quyết định, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Đừng nóng vội như thế"
"Đúng đó em"
Mọi người ai cũng rất mực ngăn cản cô và giành lượt đi này với Hyomin.
"Hay là để tôi đi, tôi sẽ bằng mọi giá chiến thắng"
"Để tôi, tôi sẽ thắng và cứu được người ra khỏi đó"
"Chị Boram, để em đi chị ở ngoài phụ giúp Hyomin và mọi người đi"
"Tôi sẽ đi, Eunjung và Qri, Hyomin Boram Jiyeon và mọi người ở ngoài cố gắng tìm tung tích những tên còn lại"
Ai cũng giành, cũng muốn đi nhưng mỗi lượt chơi chỉ có một người và rất lâu sau mới có người chơi khác được tham gia. Hyomin không chấp nhận, vội bác bỏ ý kiến của mọi người
"Tôi không đồng ý, tất cả mọi người phải ở lại để điều tra. Tôi đi, một chút nữa tôi sẽ đến gặp cảnh sát trưởng và giao phó đội lại cho ông"
Jiyeon nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ nó mới đứng dậy nói với tất cả mọi người
"Phi vụ này tôi sẽ đi" nói đến đây nó nhìn sang Hyomin với ánh mắt đau lòng
"Hyomin chị là một người dẫn dắt đội, mọi người cần có chị chỉ huy. Không cần đến cảnh sát trưởng gì cả. Chúng ta cũng có thể tự giải quyết lấy. Em là một trong số cộng sự của chị, học chị nhiều thứ và đây là dịp để em thử sức mình. Hãy để em đi, em nhấtđịnh không để chị thất vọng"
Hyomin nhìn lại nó, cô không đồng tình
"Không được!"
Nó chỉ nhìn cô ánh mắt ôn nhu và cười nhẹ một cái sau đó chạy đi thật nhanh khiến cô và cả mọi người bất ngờ
Hyomin sau đó cũng nhanh chân mà chạy theo nó. Nó chạy xe với tốc độ rất nhanh nhằm để cô không đuổi theo kịp. Nhưng Hyomin cũng chẳng vừa, chạy theo nó với tốc độ khiến những chiếc xe khác phải nhường đường
Đến nơi đó, nó thắng xe lại và bước xuống chạy nhanh đến một nơi có 2 tên vệ sĩ canh gác
Hyomin đồng thời cũng đến và đuổi kịp Jiyeon. Nắm giữ nó lại, tát nó một cái
"Tôi chưa cho phép sao em lại kháng lại lệnh của tôi. Em nên nhớ tôi là cấp trên của em"
Jiyeon dù bị cô tát ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại nhìn cô với ánh mắt ôn nhu và nụ cười ấm áp mặc cho cô đã từ lâu đỏ ngầu cả mắt
Giữ lấy vai gầy gò của Hyomin, nó nhìn thẳng vào mắt cô nói
"Em là cấp dưới của chị đồng thời cũng là người yêu của chị. Em kháng lệnh chị không phải là vì em là cấp dưới của chị mà là vì em là người yêu của chị. Em đã từng nói sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá không để chị phải gặp nguy hiểm nữa. Dù là có đánh đổi cả mạng sống này em cũng bằng lòng. Em yêu chị"
Hyomin đôi vai rung lên vì những lời nói của nó, cô bất lực dựa vào lòng ngực của nó mà khóc nấc. Nó khẽ vuốt mái tóc của cô, thì thầm
"Đừng lo lắng, em sẽ không để chị thất vọng"
"Jiyeon, chị yêu em"
Từ khi chấp nhận tình cảm của nó đến bây giờ, cô chưa bao giờ nói lời yêu nó. Nhưng hiện tại ngay lúc này đây, Park Hyomin đã mở lời nói yêu nó. Thật ra trước đây Hyomin không nói yêu nó là bởi vì cô sợ, cô sợ một khi nói yêu rồi họ sẽ biết mình yêu họ, một là họ sẽ vô cùng trân trọng tình cảm của mình, còn hai là họ sẽ vì vậy mà có thể dùng nó để tổn thương mình. Cũng giống như mình trao cho họ một con dao, họ có thể tuỳ tiện dùng nó theo ý của họ, tổn thương mình họ hoàn toàn có thể. Và cô cũng đã một lần trao trọn niềm tin và đã bị vỡ tan đau lòng. Đến tận bây giờ cô mới lại trao niềm tin nơi nó và chắc chắn cô hoàn toàn tin tưởng
Dứt lời yêu, cô chủ động hôn vào môi nó một cái, nó vui mừng thích thú nói với cô
"Đây là động lực để em chiến thắng. Sau khi trở ra, chị nhất định phải thưởng cho em hơn như thế đó"
"Sau khi trở ra, bất kể em muốn gì chị cũng chấp nhận"
"Chị hứa rồi đó. Không được nuốt lời"
"Em cũng phải hứa với chị là sẽ trở về bên chị"
"Nhất định"
Nói xong nó buông bàn tay cô ra, đi đến nơi hai tên vệ sĩ
"Luật lệ có lẽ cô cũng biết rồi đúng không?"
"Bắt đầu trò chơi đi"
"Can đảm lắm, chúc cô may mắn"
Jiyeon đang đi vào cánh cửa của trò chơi nhưng cũng không quên quay lại mà vẫy tay tạm biệt cô. Hyomin nhìn theo, nước mắt cũng chợt lăn dài trên má. Cô chạy theo nó trong vô thức nhưng bị hai tên vệ sĩ chặn lại
"Mỗi lượt chơi chỉ có một người"
Hyomin chùn bước lại, đứng đó nhìn theo nó cho đến khi cánh cửa đóng lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro