Chap 38
Cược cũng đã cược, bây giờ thì đến lúc Hyomin tham gia trận chiến này
Cả hai đều vào tư thế sẵn sang để chiến đấu, Choi nhìn Hyomin nhếch môi cười một cái.
"Bắt đầu đi"
Hyomin vừa dứt tiếng, tên Choi đó lập tức lao thẳng vào cô mà đánh giống như con hổ đói. Hyomin theo phải xạ đỡ những đòn đánh của hắn ta. Hắn càng đánh Hyomin càng né, Hyomin càng như thế khiến hắn nóng lòng hơn mà quát lớn
"Tại sao cô không đánh"
Hyomin lặng thinh chẳng nói gì, cô từ nãy giờ quan sát mọi thế võ của hắn, tìm ra những sơ hở khi hắn ra đòn.
Nhưng ngay sau đó Hyomin liền mất ngay lý trí khi mà hắn nhắc đến điều khiến cho Hyomin không thể kiểm soát
"Park Jiyeon sẽ sớm tan xương nát thịt trong cánh cửa tử thần đó thôi"
Nói xong hắn nhếch môi cười một cái còn Hyomin thì sững sờ, không để ý trong một khắc cho nên Hyomin đã bị tên Choi đó dùng chân đá vào bụng cô đến phun máu. Khi thấy Hyomin như vậy hắn ta liền lập tức giáng một đòn đánh khiến cho Hyomin phải ngã gục nhưng không...
Một vật gì đó mà hắn đã giẫm đạp lên khiến cho hắn mất thăng bằng, suýt ngã. Thừa cơ hội đó, Hyomin cố gắng tay nắm thành quả đấm, đấm thẳng vào hắn, hắn liền mất đà mà ngã xuống đất, để chắc ăn cho nên cô đã một đạp mà đạp hắn nằm luôn không thể ngốc đầu dậy. Đòn đánh của Hyomin tuy bề ngoài nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thật sự đây là chiêu thức khiến cho đối thủ trong một lúc mà cạn kiệt sức lực không thể trống trả nổi với lại một phần là vì hắn bị mất thăng bằng nữa
"Trò chơi đầu tiên kết thúc, Park Hyomin thắng, 5 tên đồng đội của cô ta cũng được thả"
Tên King nói xong, thì hắn cũng đi lại và thả dây từ từ cho 5 người xuống đất nhưng trong tư thế bị trói buộc và còn kiệt sức, không thể giúp Hyomin
"Để chắc chắn những tên đó không giúp Madam cho nên chúng tôi không cởi trói cho họ. Đến khi trò chơi kết thúc thì Madam có thể cởi trói và đưa họ về"
Hyomin nhìn họ xong, cũng quay sang nói với 3 tên còn lại
"Trò chơi tiếp theo các người muốn chơi gì?"
Tên Akira lập tức lên tiếng khi nghe Hyomin nói như vậy
"Đến lượt tôi. Tôi muốn đấu súng với Madam Park. Ở trước mặt tôi là một tấm bia dùng để bắn súng ở cự li xa. Madam Park là một cảnh sát chắc hẳn cũng là một tay súng cừ khôi nhỉ? Vì thế tôi muốn biết mình có hơn Madam hay không"
Hyomin đồng ý, và sau đó tiếp tục trò chơi với tên Akira
Cả hai cùng đứng vào vị trí, sau đó tên Akira đưa ra luật của trò chơi
"Hai chúng ta. Mỗi người một khẩu súng ngắn, gồm có 7 viên đạn. Phía trước có hai tấm bia, ai bắn đúng vào tâm của tấm bia nhiều nhất người đó sẽ chiến thắng và trong thời gian là 2 phút"
Cô và cả Akira sau đó cùng đứng vào vị trí, thời gian bắt đầu những tiếng súng lập tức vang lên, 14 tiếng bắn kết thúc cũng là khi thời gian dừng lại.
King lại gần kiểm tra một lúc sau đó lên tiếng
"Tấm bia thứ nhất ở bên phía của Hyomin, có 6 phát đạn được bắn vào tâm của bia. Tiếp theo là tấm bia thứ 2 bên phía Akira là 5 phát được bắn vào tâm. Trò chơi lần này Hyomin lại tiếp tục thắng"
Hyomin thở phào một cái, nhìn 5 đồng đội của mình được King thả từ từ xuống đất. Còn Akira, tức giận quát lớn
"Không thể nào, rõ ràng là tôi bắn trúng vào tâm không trượt một phát nào sao lại có thể để trượt 2 phát như vậy. Là cậu...chắc chắn là cậu đã âm thầm giúp đỡ cho cô ta"
Hyomin bất ngờ nhìn sang tên King đó, ngẫm nghĩ một lúc cô mới ngộ ra một điều, dáng vẻ này, ánh mắt của người đeo mặt nạ đó rất giống anh chàng Ji Ho đã cứu cô ngày hôm đó. Hyomin khẽ nhíu mày định hỏi hắn ta thì...
Một tiếng súng vang lên, tên Akira lập tức ngã xuống đất nằm bất động. Viên đạn bị bắn vào đầu tên Akira đó. Hyomin nhìn thấy mà vẻ mặt bàng hoàng. Nhìn sang King, ánh mắt anh ta nhìn Hyomin chính là ôn nhu giống cái cách mà Ji Ho nhìn cô
Hyomin lấp bấp, lên tiếng gọi tên "Ji Ho"
Ngay sau đó, tiếng xe cảnh sát vang lên khắp cả nơi này, một đội cảnh sát đang chạy vào phía nơi này.
Cảnh tượng đó khiến Hyomin có một chút gì đó khởi sắc lại, và ngay sau đó người xuất hiện trước mặt của Hyomin lại càng khiến Hyomin cảm thấy tự tin trăm phần.
"Jiyeon..."
"CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BẮT GIỮ, MAU CHỐNG ĐẦU HÀNG VÀ THEO CHÚNG TÔI VỀ SỞ CẢNH SÁT ĐỂ NHẬN TỘI"
Tiếng Jiyeon cất lên vô cùng oai phong, Hyomin khẽ cong môi cười. Nhìn sang Jiyeon, Jiyeon cũng nhìn cô, nó khẽ gật đầu một cái.
Từ nãy đến giờ, có một người đang đứng đó nhìn Hyomin bằng một ánh mắt đầy thù hận, lấy trong tay ra một khẩu súng nhỏ định bắn Hyomin. Hyomin đang đứng bất ngờ có một người ôm lấy cô mà nằm xuống đất. Người đầy máu. Hyomin quá đỗi bất ngờ với cảnh tượng này
"King..."
Khi người đó vừa nổ bắn Hyomin xong thì cảnh sát cũng bóp còi bắn cô ta bị thương ngã ngay xuống nền đất
Cô ta tức giận hét lớn "PARK HYOMIN, tại sao cô lại có nhiều người bảo vệ cô như thế, tại sao mọi điều tốt đều thuộc về cô. Park Jiyeon vì cô mà bảo vệ cô, người tôi yêu thương nhất cũng vì cô mà hết lần này đến lần khác hoãn lại kế hoạch hại cô. Bây giờ anh ta còn vì cô mà không màng đến mạng sống của mình...Park Hyomin rốt cuộc cô có ma lực gì"
Hyomin nhìn xuống người đang ôm lấy mình trong vòng tay, đang nhìn cô mỉm cười
"Chị Hyomin...cảm ơn chị. Nhờ có chị mà em mới nhận ra không phải tên cảnh sát nào cũng đều xấu cả. Một người cảnh sát luôn tận tâm, không màng mạng sống mà cứu lấy em ngày hôm đó"
"Tại sao em lại là King?"
Hyomin bây giờ đổi ngược lại là đang ôm lấy King trong vòng tay mình, nước mắt cô không giữ được nữa mà rơi xuống
"Em nghìn lần, vạn lần xin lỗi Hyomin. Lúc đầu em tiếp cận chị là vì kế hoạch của em. Em muốn biết những dự định của cảnh sát sẽ định làm gì để bắt giữ em và đồng bọn. Nhưng cho đến khi tiếp cận chị, nói chuyện và cảm nhận được sự ấm áp từ chị thì vô tình em yêu chị lúc nào cũng không biết được. Em hận cảnh sát, hận vì sao lại muốn bắt được tội phạm giết người nhưng lại không xem mạng sống người khác ra gì mà bất chấp tất cả. Ngày trước, ba mẹ em mất cũng chính là vì bọn cảnh sát làm nhiệm vụ tông vào xe của gia đình em khi đang trên đường cùng đến nơi mừng sinh nhật. Em đã khóc và cầu xin họ hãy đưa ba mẹ em đến bệnh viện đi nhưng bọn họ bỏ mặt và đi bắt tội phạm. Ba mẹ em vì không thể cầm cự nữa mà ra đi, trước khi mẹ em ra đi mẹ còn ôm em trong vòng tay, bảo vệ em. Đáng lẽ ra là một ngày sinh nhật hoàn hảo, hạnh phúc. Nhưng cũng nhờ bọn cảnh sát đó mà đã biến thành một ngày buồn nhất của đời em. Em hận cảnh sát và em thề có một ngày sẽ giết sạch hết những bọn cảnh sát trên đời"
"Ji...Ho"
"Hyomin, chị có tha thứ cho em không"
"Nếu em nhận lỗi và sửa lỗi thì chị cũng không trách em để làm gì nữa"
King mỉm cười, lắc đầu nhìn Hyomin
"Không kịp nữa rồi. Em định là sẽ làm nhiều điều để trả ơn cứu mạng mà chị đã cứu em nhưng có lẽ...đây là lần cuối cùng em có thể trả ơn cho chị. Hyomin cảm ơn chị vì tất cả, đời này được biết đến chị, có chết em cũng không còn gì hối tiếc nữa. Em yêu chị"
Nói xong đôi mắt anh ta từ từ nhắm lại, và hơi thở cũng dần dần tắt đi. Hyomin nhìn mà đau xót, khóc ôm lấy anh ta trong lòng "Ji Ho..."
Tiếng xe cấp cứu sau đó vang lên, những đồng đội của Hyomin cũng được đưa vào bệnh viện. Còn Aley và tên Choi cũng bị cảnh sát bắt. King và Akira thì không còn sống nữa.
Vài ngày sau đó...
Hyomin cùng Jiyeon và mọi đồng đội còn sống sót lại của cô đang đứng trước 2 cái bia mộ của 2 đồng đội bị bọn cướp hại chết đó. Mọi người ai nấy cũng trầm mặt một lúc
"Lisa, Wilson hai người thật sự là một cảnh sát tốt và cũng gắn bó cùng tôi rất lâu, hai người thân cận với tôi cũng nhiều hơn những người khác. Tôi luôn trách bản thân mình mãi, tôi không thể cứu được hai người. Thật sự, đó là một điều tồi tệ nhất từ trước đến nay khi tôi trở thành cảnh sát. Wilson là người mà tôi la mắng nhiều nhất vì cái tính nôn nóng của cậu, cậu không những là đồng đội mà tôi còn xem cậu như người trong gia đình và cả Lisa và đồng đội khác nữa. Cho đến cuối cùng tôi cũng không thể cứu được hai người..."
"Lisa, Wilson hai người yên tâm đi, chúng tôi cùng madam sẽ cố gắng hết sức có thể cố gắng thay luôn phần của hai người để phá án và đưa những tên tội phạm ra trước pháp luật. Hai người hãy tin ở chúng tôi" Jackson, Kelvin và cả Michael không giữ được nỗi đau lòng này mà rơi nước mắt
Khi ba người họ nói xong thì tất cả cảnh sát đều cúi đầu trước hai cái bia mộ trước mặt thay lời cảm ơn họ
Trên đường trở về, Hyomin Jiyeon, Qri và cả SoYeon đi cùng xe. Hyomin hỏi Soyeon và Qri
"Hôm đó, khi biết hai người đã phá quả bom đó thành công. Em liền thở phào nhẹ nhõm, em chỉ sợ mình mất đi những người chị của mình...."
"Hôm đó nếu không giải mã được quả bom đó thì quả bom cũng không phát nổ"
Hyomin quay sang nhìn họ mà thắc mắc
"Không phát nổ?"
"Đúng vậy! Là có người đã vô hiệu hoá quả bom đó rồi"
"Rốt cuộc là ai chứ..."
Trở về sở cảnh sát, Hyomin chỉ vừa bước vào đã bị Jackson và Kelvin kéo ngồi xuống ghế. Đưa cho Hyomin một bức thư
"Madam, là cảnh sát trưởng gửi cho chị"
"Hyomin, tôi đã quyết định từ chức cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Seoul. Tôi không xứng đáng làm cái chức này, tôi biết tội nhưng bao che con gái của tôi. Tôi là một người cảnh sát nhân cách tồi tệ. Tôi cũng không thể tiếp tục làm cảnh sát nữa. Mọi sự giao phó lại cho cô, chỉ có cô mới xứng đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro