Chap 5

Vừa về đến nhà của cô ta thì có một người thanh niên đứng trước cửa chờ cô ta. Hyomin trông thấy anh ta mặc chiếc áo khoác da, dáng vóc cũng rất giống với người trong clip mà camera quay được ở khách sạn. Đặc biệt hơn là trên áo có vài sợi trắng nhỏ li ti. Được xác định đó là lông cừu

Anh ta nhìn thấy cô gái đó nhưng bên cạnh lại còn có thêm 3 người đi theo. Anh ta biết ngay đó là cảnh sát bởi vì...

Hyomin nhìn anh ta thì thấy ánh mắt anh ta có vẻ đang sợ hãi một điều gì đó. Jiyeon cũng cảm thấy thế

Jiyeon nhìn Hyomin, gật đầu một cái xong rồi đi lại nói với người đàn ông đó

"Thưa anh! Chúng tôi thấy anh rất giống với người trong đoạn clip Camera quay được ở khách sạn nơi mà hung thủ của một vụ án bắn chết 1 người và 1 người bị thương. Mong anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra"

Anh ta im lặng, không nói gì phản bác lại cả. Còn cô gái kia thấy thế liền hỏi anh

"Anh bắn chết người sao?"

Anh ta vẫn im lặng, mắt nhìn về hướng trước mặt ánh mắt không có hồn nữa

Sau đó thì khóa tay anh ta lại bằng chiếc còng. Jiyeon và Lisa mỗi người hai bên dẫn anh ta đi

Còn lại cô gái, Hyomin nhìn cô ta nói

"Cô cũng cần đi theo, chúng tôi cũng cần lấy lời khai của cô"

"Nè tôi đâu có giết người. Sao lại lấy lời khai của tôi"

Hyomin gương mặt vẫn không cảm xúc, nói

"Vậy cô có muốn chúng tôi minh oan cho cô vì cô không giết người không"

"Đương nhiên là muốn"

"Vậy thì xin cô hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra"

"Thôi được rồi"

Cuối cùng cô ta cũng theo họ về sở cảnh sát để làm rõ mọi chuyện

Sở Cảnh Sát

Hyomin và Jiyeon cùng người thanh niên lúc nãy trong phòng hỏi cung. Anh ta vẫn nét mặt không có chút cảm xúc gì, vẫn nhìn về một hướng

"Anh Jang Dong Gwa, xin hỏi lúc 20giờ 5 phút anh ở đâu?"

"Khỏi cần hỏi nữa là tôi đã bắn tên khốn đó"

Hyomin cong môi, cười như không cười nhìn anh ta hỏi

"Hung thủ thật sự là anh?"

"Tôi có một đứa em gái 17 tuổi, nó ngoan lắm, xinh đẹp lắm. Học cũng giỏi nữa. Nhưng một ngày nó dẫn bạn trai của nó về nhà ra mắt tôi. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ rằng tên đó tốt bụng và thương em gái của tôi bởi vì hắn quá giả tạo khiến tôi không thể nhận ra bộ mặt thật của hắn. Lúc đó hắn thường xuyên đến nhà tôi chơi. Có lần hắn đến nhà tôi có mặt bạn gái của tôi là cô gái vừa rồi, chúng tôi cùng nhau 4 người ăn cơm. Vài ngày sau đó đột nhiên bạn gái tôi nói lời chia tay với tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao và vì lý do gì. Nhưng tiếp đó là vài ngày nữa thì em gái tôi tự vẫn trong phòng. Tôi sửng sốt lắm. Nó có để lại cho tôi một bức thư tuyệt mệnh, nó nói rằng hắn đã lấy đi sự trong trắng của nó xong thì bỏ rơi nó. Em của tôi tuổi mới lớn mà, nó nghỉ quẩn và tự vẫn. Tôi căm ghét hắn, thật sự căm ghét hắn. Đến nơi hắn làm việc thì thấy bạn gái của tôi ở trong cửa tiệm làm tóc, cười nói với hắn. Còn ôm hắn nữa. Thì ra tôi mới biết lý do bạn gái tôi chia tay tôi. Hắn đáng chết. Tôi nhất định phải giết được hắn để đòi lại công bằng cho em gái tôi. Tôi theo dõi hắn ở được vài ngày thì biết được giờ tan việc của hắn. Ba tôi ngày trước là một cảnh sát nhưng không may ông đã bị tai nạn và chết. Ông có một khẩu súng ngắm. Tôi đã dùng nó bắn chết hắn nhưng không may là bắn nhằm một người đàn ông. Sau đó là mới bắn hắn. Cứ ngỡ hắn chết rồi nhưng không ngờ là mạng hắn lớn. Hắn thật sự đáng chết. Hắn đáng chết mà. Tại sao tôi lại không biết hắn còn sống chứ. Biết vậy lúc đó tôi bắn thêm một phát nữa để hắn chết"

Hyomin nhíu mày, lớn tiếng với tên hung thủ nói

"Anh có biết anh vì sự thù hận của anh mà đã giết chết một mạng người vô tội hay không? Ông ta còn có vợ có con đang chờ ông ta trở về. Và hôm đó là sinh nhật của con gái ông ta nữa. Anh có biết vì thù hận của anh mà họ đã mất đi người thân yêu nhất của họ hay không. Là anh ích kỉ chứ không phải là anh muốn đòi lại công bằng cho em gái của anh"

Jiyeon ngồi cạnh bên trong thấy Hyomin có chút nóng giận, nó có một chút bất ngờ

Còn anh ta chỉ biết im lặng, ngồi đó thơ thẩn.

Jiyeon lập tức đứng dậy và đưa anh ta đi đến nơi giam giữ. Bước ra khỏi phòng hỏi cung, anh ta chợt rơi nước mắt nói với Hyomin

"Madam!em gái của tôi còn rất nhỏ tuổi mà bị hắn cướp đi sự trong trắng. Cô nhất định phải bắt hắn để đòi lại sự công bằng cho em tôi"

Hyomin nhìn anh ta, gương mặt lạnh lùng trả lời

"Điều đó chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho em gái của anh"

"Cảm ơn Madam"

Nói xong, Jiyeon dẫn hắn đi. Và vụ án khép lại tại đây.

Hyomin xoa lấy thái dương, thở mạnh một cái trở về phòng họp với mọi người

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng họp, Soyeon đứng lên và nói với mọi người

"Hôm nay chúng ta đã bắt được tên hung thủ sát hại ông Kim và bắn bị thương tên Go. Vụ án khép lại tại đây. Mọi người mấy ngày nay thật sự rất vất vả. Chúng ta nên đi ra ngoài ăn một cái gì đó để bồi bổ lại sức khỏe. Được chứ"

Jackson, Wilson, Lisa, Kelvin, Michael cùng nhau đồng thanh

"Đồng ý"

Hyomin trầm mặt, Soyeon thấy thế liền hỏi cô
"Hyomin em sao vậy"

"À! Không sao"

"Vậy thì cùng đi ăn với mọi người đi"

Cô chỉ gật đầu một cái, xong thì đi theo mọi người đi ra ngoài ăn

Mọi người ăn và uống rượu say, đi loạng choạng. Lúc này đứng ở trước nhà hàng

Lisa hỏi Jiyeon

"Jiyeon nhà cô ở đâu? Cô không có xe sao"

Jiyeon cười nhẹ, trả lời

"Nhà tôi ở khu P, tôi đi bằng xe bus nhưng giờ này chắc có lẽ là xe hết chạy rồi"

Qri lên tiếng, nói với Jiyeon và vỗ vai Hyomin nói

"Khu P vậy là gần nhà của Hyomin rồi. Vậy Hyomin em đưa Jiyeon về đi có được không"

Hyomin cười nhẹ, gật đầu nói

"Được!"

Sau đó thì tất cả mọi người trở về nhà. Jiyeon cũng được Hyomin đưa về. Trên xe, Jiyeon nói chuyện với Hyomin nhưng cô vẫn gương mặt lạnh lùng. Không có lấy nổi một nụ cười với nó

"Hyomin! Chị vẫn còn tỉnh nha. Em thì bị bọn họ bắt uống hơi nhiều. Bây giờ đau đầu quá đi mất"

"Từ trước đến giờ, Wilson, Lisa, Jackson, Kelvin, Michael đi theo tôi 5 năm. Họ chưa bao giờ dám gọi tên tôi như vậy. Cô chỉ theo tôi được 5 ngày, liền dám gọi tên của tôi?"

"Madam em xin lỗi chị! Lần sau sẽ không dám cả gan như vậy nữa"

Hyomin không trả lời, im lặng chạy xe đi

Jiyeon ngồi cạnh bên, không dám nhút nhít gì cả nhưng lại lâu lâu liếc nhìn qua Hyomin. Nó bây giờ được nhìn cô với khoảng cách khá gần. Một người nét mặt lúc nào cũng lạnh, không cảm xúc nhưng kì thực, điều đó lại làm cho nó có hứng thú. Liếc sang nhìn cô như thế lặp đi lặp lại

Một lúc bỗng dưng Hyomin dừng xe lại trước một cửa tiệm Pizza. Jiyeon nhìn cô thấy kì lạ. Cô bước xuống xe, nó thấy thế cũng vội bước theo.

Cô gọi một chiếc bánh Pizza, xong thì lại đi phía của hai mẹ con người thân của ông Kim. Cô xuống xe dừng lại đó bởi vì cô gặp họ

Hyomin bây giờ đi lại xoa lấy đầu của bé gái đó, cô mỉm cười thật tươi nhìn với cháu gái đó nói

"Em à! Chị chúc em sinh nhật vui vẻ. Hãy cố gắng học thật giỏi để ba và mẹ của em vui lòng có được không?"

Bé gái đó vội ôm lấy Hyomin, rơi nước mắt

"Chị ơi! Em nhớ ba quá"

"Nếu mỗi khi em thấy nhớ ba thì em hãy cố gắng học thật tốt và trở thành một người tốt thì ba em sẽ vui ở trên thiên đàn"

Bà Kim đi lại phía Hyomin cúi đầu cảm ơn

"Cảm ơn madam đã bắt được thủ phạm trả lại sự công bằng cho chồng tôi"

Hyomin ngăn ngay cái cúi đầu của bà. Cô nói

"Bà đừng như vậy! Đó là việc chúng tôi phải làm mà"

Nói xong bà và bé gái chào cô và đi về. Hyomin đứng đó vẫy tay theo bé gái, cô cười rất tươi

Tất cả hình ảnh này đều thu vào mắt của Jiyeon. Từ lúc nó chuyển công tác đến làm việc cùng cô thì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô cười tươi như vậy. Thì ra Madam gương mặt lạnh lùng nhưng mà tấm lòng lại ấm áp đến như vậy, cười đẹp đến như vậy, tốt bụng đến như vậy. Nó biết giờ phút này đây, nó đã say ngất bởi vì nụ cười và hành động của cô. Tim đó đập liên hồi vì cô. Đúng vậy! Park Jiyeon là đã cảm nắng cô rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro