Chap 6
Một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt nhỏ nhắn đang bước đi đều đặn ra ngoài cánh cửa của sân bay. Cô vừa đi vừa vẫy tay chào một nhóm người không ai khác ngoài những người Soyeon, Eunjung, Qri và Hyomin. Họ là chị em thân thuộc giống như là một gia đình vậy
Ở phía xa, cô gái ấy đi lại, trên môi nở một nụ cười vui vẻ ôm lấy từng người một
"Boram chị đã về" Soyeon cười ôm lấy Boram
Sau đó cô rời ra, ôm lấy Qri
"Một năm qua không có chị chúng em như thiếu đi một mảnh ghép vậy"
Boram bật cười, nói với Qri
"Qri em có nói quá không đấy"
Hyomin cũng đi lại phía Boram, ôm lấy Boram cười nói
"Chị Qri nói đúng đó. Không nói quá đâu"
Hyomin vừa dứt lời, tất cả mọi người cười to lên càng làm thêm bầu không khí nơi đây có thêm nhộn nhịp
Eunjung bây giờ là người cuối cùng đi lại đứng trước mặt Boram, đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ tươi nở một nụ cười rạng rỡ nói
"Chào mừng chị trở về. Em nhớ chị lắm đó Jeon Boram"
Nói xong Boram nhận lấy bó hoa từ tay Eunjung, cô vội ôm lấy Eunjung. Cái ôm xóa tan đi nỗi nhớ một năm xa cách của đôi tình nhân này. Họ chính là một cặp đôi a
"Chị cũng nhớ em Hahm Eunjung"
Soyeon thấy thế vội mở lời trêu chọc họ
"Nè nè, muốn gì thì về nhà ôm bao lâu cũng được. Không lẽ hai người định ôm đến chiều tối mới về hay sao?"
Boram rời cái ôm với Eunjung ra nói với Soyeon
"Nè! Em vẫn chứng nào tật đó. Luôn trêu chọc chị như vậy"
"Em chỉ nói sự thật thôi a" Soyeon bỉu môi
Hyomin vốn ít nói nhưng mà cô không thể để họ ở đây mà chọc qua chọc lại như thế. Cô lên tiếng nói
"Thôi được rồi các chị của em. Làm ơn muốn gì thì về nhà rồi cải nhau sau"
"Được rồi về nhà"
Nói xong, Eunjung thì xách hành lý cho Boram ra xe. Qri và Soyeon thì tay trong tay bước đi cùng nhau. Riêng Hyomin thì chỉ một mình đi ở phía sau như thế nhìn họ rồi cong bờ môi nhẹ cười.
Thật ra Hyomin ngày trước không phải là chưa có mối tình nào. Hyomin vẫn như bao người, vẫn biết rung động, vẫn biết yêu từ cái tuổi còn mới lớn.
Lúc đó cô có một người bạn trai, cô và anh ta là thanh mai trúc mã thời cấp 3 quen nhau đến khi cô kết thúc năm nhất của đại học trường cảnh sát. Cứ ngỡ là khi cô ra trường cả hai sẽ tiến tới hôn nhân. Gia đình hai bên cũng chấp nhận cả rồi. Nhưng nào ngờ đâu, nỗi đau ập đến cuộc đời cô đó chính là anh ta đã lừa dối cô. Lừa dối và chà đạp lên lòng tin của cô dành cho anh ta. Trái tim của cô lúc đó bị anh ta phá tan đi. Từ lúc đó trở đi, cô hoàn toàn biến thành một con người khác, một tính cách khác. Ít nói, ít cười, ngại tiếp xúc với người lạ. Cô sống khép kín lại khoảng thời gian cô học đại học. Hyomin cô gạt bỏ qua tất cả chuyện tình cảm yêu đương, cô cố gắng quyết tâm học tốt và trở thành một cảnh sát giỏi. Đến khi ra trường, cô làm cảnh sát những ngày đầu, gặp những người đồng nghiệp gặp những người chị thân thuộc như Boram, Soyeon, Qri, Eunjung thì cô mới bắt đầu mở lòng mình ra hơn nhưng cô vẫn giữ sự lạnh nhạt với những người mà cô không thân thuộc. Đặc biệt là cô không còn tin vào tình yêu nữa!
Ngẫm nghĩ đến đây, đối với Hyomin ở hiện tại là quá tốt rồi. Cô có đồng nghiệp tốt luôn đồng hành cùng cô trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Cô có những người chị luôn thương yêu cô như chị gái ruột. Cô có người mẹ, người ba luôn bên cạnh cô ủng hộ cô trên mọi phương diện. Cô không cần gì quá cao xa nữa.
Bước đi phía sau Qri, Soyeon, Eunjung và Boram. Bốn người họ thấy Hyomin trầm tư suy nghĩ nên cũng quay lại hỏi cô chuyện gì xảy ra. Hyomin nói rằng không có và tiếp tục lên xe ra về chuẩn bị đi ăn để chào mừng ngày Boram trở lại. Nhưng không may là tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô và mọi người reo lên đồng loạt. Họ biết là có chuyện không hay xảy ra
"Xem ra buổi tiệc mừng chị Boram trở về đành dời lại lúc khác rồi" Soyeon nói
Boram mỉm cười tiếp lời "Có vụ án thì cũng không thể vắng mặt chị. Đi thôi! Đến hiện trường đi"
Eunjung ngồi bên cạnh Boram nghe thấy liền gật đầu, lên tốc độ xe chạy ngay đến hiện trường vụ án
Xe hơi của Eunjung vừa dựng lại ở một đồi núi nơi hiện trường vụ án xảy ra
Năm người họ bước vào ai nấy cũng liền bắt tay vào công việc của mình
Hyomin thì đứng đó quan sát xung quanh, cô phát hiện là cơn mưa đêm qua làm cho đồi núi đường đi của nó dễ trơn trượt. Cô liền nói lớn nhắc nhỡ đồng đội phải cẩn thận. Jiyeon đang làm nhiệm vụ thì nghe thấy lời nhắc của Hyomin, nó khẽ cong bờ môi mỉm cười. Lặng lẽ nhìn qua cô
"Đêm qua trời mưa to nên đã làm cho đường đi ở đây khá trơn nên mọi người phải thật cẩn thận đó"
"Chúng em biết rồi Madam. Madam cũng cẩn thận đó" đồng đội của cô nói
Đang trong khi cô và mọi người tiến hành điều tra thì có một tiếng còi xe cảnh sát sát vang lên, và cùng dừng lại ở hiện trường. Họ bước xuống, đi vào hiện trường vụ án
Hyomin nhìn Soyeon, Qri, Eunjung và Boram xong thì quay sang nhìn họ.
Hyomin hỏi họ "Xin cho hỏi? Mọi người là cảnh sát tổ nào. Sao lại đến đây"
"Chúng tôi thuộc tổ tệ nạn!"
Hyomin nói tiếp "Tổ tệ nạn sao?" Cô nhíu mày
Từ ở đâu vang lên một âm thanh, đối với cô được xem là quen thuộc. Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn lên thì biết được đó chính là người bạn thân nhất của cô từ thời lúc cô còn học ở trường cảnh sát
"Cậu là? Có phải cậu là..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro