Chap 7

"Jin Tae Hye? Là cậu đúng không" Hyomin vừa hỏi trên môi cô liền vẽ nên một nụ cười, ánh mắt sáng lên nhìn cô gái trước mặt cô

Cô gái đó cười, gật đầu nói với Hyomin

"Phải! Là mình đây"

Hyomin cô vui mừng ôm lấy cô gái tên Tae Hye đó. Jiyeon nãy giờ vẫn đứng nhìn Hyomin, nó phát hiện Hyomin cười rất tươi và rất vui mừng, nó thầm nghĩ chắc có lẽ cô gái này đối với Hyomin là không xa lạ mới khiến Hyomin bộc lộ cảm xúc rõ ra như thế. Jiyeon ánh mắt vẫn hướng về phía Hyomin mà nhìn cô như vậy

"Cậu về khi nào? Sao không nói mình đi đón cậu. Còn nữa, sao cậu lại đến đây"

"Mình thuộc tổ tệ nạn, chuyên điều tra về các phi vụ liên quan đến các chất kích thích như ma túy. Hôm nay mình đến đây cũng là vì người chết ở đó là một trong số những tên có trong tổ chức ma túy nguy hiểm hàng đầu. Tổ chức này lúc trước là ở Nhật. Mình đã theo dấu chân chúng nhiều năm qua nhưng không có bằng chứng để bắt chúng vì chúng thực hiện những hành vi quá kín đáo. Mình bên Nhật hay tin là một trong số người trong tổ chức chết nên mình mới tìm đến đây"

Hyomin gật gật đầu nói "Ra là thế"

Tae Hye cười, nói tiếp

"Mình có thể biết một chút về vụ án này cũng như là thông tin về nó có được không"

Hyomin chuẩn bị trả lời thì từ phía xa đã có giọng nói vang lên khiến cô không thể nói

"Không được! Tổ trọng án chúng tôi có một nguyên tắc là khi làm việc hay giải quyết vụ án chúng tôi tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Xin thứ lỗi cho" Jiyeon gương mặt nghiêm túc nói,khiến Hyomin cứng đờ người mà nhìn nó

Jin Tae Hye cũng không nói được gì ngoài cười gượng gạo gật đầu

"Cô nói đúng! Xin lỗi vì đã không tôn trọng nguyên tắc của tổ trọng án"

"Kẻ không biết thì không có lỗi" Jiyeon lời nói sắc bén đáp trả

Hyomin bây giờ cảm trong lòng áy náy với Jin Tae Hye. Cô vội nói với Jin Tae Hye

"Xin lỗi cậu! Mình không thể tiết lộ"

"Không sao đâu mà!cậu đừng tự trách"

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Hyomin reo lên, cô nhanh tay lấy nó ra và đưa lên tai

"Dạ Sếp! Tôi hiểu rồi...được"

Hyomin sau một lúc nói chuyện với người trong điện thoại xong liền gọi đồng đội đến gần cô. Cô nói

"Mọi người! Đây là Jin Tae Hye là một cảnh sát thuộc tổ tệ nạn. Hôm nay vụ án này là một người trong tổ chức buôn bán ma túy bất hợp pháp mà tổ tệ nạn theo dấu bao lâu nay. Cấp trên thông báo với tôi rằng vụ án này tổ trọng án chúng ta sẽ cùng kết hợp với tổ tệ nạn giải quyết"

Wilson không hiểu lý do vì sao mà có chút kích động phản bác lại với Hyomin

"Madam! Chẳng lẽ tổ trọng án của chúng ta không thể tự mình giải quyết hay sao? Mà còn phải hợp tác với tổ tệ nạn"

Hyomin nhíu mày, nhìn Wilson. Lời nói của cô có chút ngữ khí

"Wilson! Cậu nói vậy là sao?"

Wilson sau lời nói của Hyomin, cậu ấp a ấp úng trả lời sau đó thì Jiyeon xen vào thay cậu nói

"Madam!tôi..."

"Madam! Wilson nói đúng! Dựa vào thực lực của chúng ta cũng có thể phá án. Tại sao chúng ta lại phải tiết lộ và đưa thông tin ra bên ngoài. Tôi có một chút không đồng tình" Jiyeon mắt lúc này khá băng lãnh, và nghiêm túc nhìn thẳng Hyomin mà nói khiến cô không khỏi bất ngờ.

Hyomin trả lời lại Jiyeon, cô cũng nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói

"Jiyeon, Wilson tôi biết là hai người không chấp nhận việc tiết lộ thông tin vụ án ra bên ngoài. Nhưng đây là lệnh của cấp trên. Huống hồ, Tae Hye đây cũng là bạn thân của tôi"

"Madam! Em theo madam cũng chỉ được vài ngày nhưng nhìn sơ qua đã hiểu madam là một người công tư phân minh. Không để tình cảm riêng tư mà đem vào công việc. Sao bây giờ madam lại..." Jiyeon đang nói thì Wilson kéo kéo tay Jiyeon ngụ ý là nhắc nhở Jiyeon đừng nói nữa

Hyomin cô có chút nổi giận vì những câu nói của Jiyeon. Từ trước đến nay, ít có điều gì khiến cô nổi giận cả nhưng không hiểu vì sao lúc này, cô lại có một chút khó chịu như thế khi Jiyeon nói như vậy

"Park Jiyeon! Từ trước đến nay tôi là một cảnh sát, tôi biết mình đã làm gì và nghĩ gì. Tôi không đem tình cảm riêng tư vào công việc nhưng đó là lệnh của cấp trên. Nếu cô không hài lòng cô cứ việc chuyển công tác sang một nơi khác sẽ phù hợp với cô hơn"

Jiyeon trước giờ vốn là một người rất thẳng tính, nếu cái gì không đúng thì nó liền lập tức phản bác lại giống như vừa rồi. Nhưng khi nó nghe được lời nói của Hyomin hiện tại, nó lại có cảm giác là rời xa khỏi cái công việc hiện tại này. Dường như có một điều gì đó khiến nó không thể nào cương lại với Hyomin. Nó cúi đầu, xin lỗi cô

"Madam em xin lỗi! Đó chỉ là một số ý kiến và suy nghĩ của riêng em. Mong madam không để tâm và bỏ qua cho những lời nói không suy nghĩ của em"

Hyomin chỉ im lặng, mặt lạnh lùng nhìn sang nơi khác. Không trả lời nó.

Soyeon, Eunjung, Qri, Boram và các đồng đội của Hyomin thấy tình hình lúc này có một chút căng thẳng. Họ liền lên tiếng can ngăn

"Thôi được rồi! Việc quan trọng bây giờ không phải là ở đây tranh cãi mà là phải điều tra và phá án quan trọng hơn" Soyeon nói với Hyomin và Jiyeon

Nghe nghe được lời nói của Soyeon cô liền thức tĩnh, lấy lại bình tĩnh của mình và ra lệnh đồng đội tiếp tục công việc

"Tôi xin lỗi mọi người đã làm ảnh hưởng đến công việc! Thôi chúng ta nên tiếp tục công việc thôi" Hyomin cúi đầu nhưng rất nhanh Soyeon liền ngăn lại cái cúi đầu đó của cô

"Hyomin em không có lỗi. Cả Jiyeon hay Wilson cũng không ai có lỗi. Đừng ai tự trách. Hyomin thì làm theo lệnh của cấp trên còn Jiyeon và Wilson thì vì họ có cái lý riêng họ, suy nghĩ của riêng họ thôi. Nhưng chúng ta là cùng một đội, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết lại mới có thể phá án" Boram nói

Hyomin nhìn Jiyeon không nói gì liền quay sang nhìn Boram gật đầu thay cho câu nói

Còn Jiyeon thì vẫn cứ thế, nhìn cô không rời mắt. Lòng nó có một chút lo lắng, và có một chút sợ. Nó sợ rằng cô sẽ vì chuyện này mà không có ấn tượng tốt với nó nữa. Sẽ không để tâm và nói chuyện với nó, dẫn dắt nó  nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro