THE END
Nửa năm sau...
Hyomin đang ngồi xem những tài liệu, nghiên cứu về những tên tội phạm. Ngày trước khi cô còn là một Madam đội trưởng của đội điều tra thì Hyomin đã vô cùng chăm chỉ và luôn tỏ ra một khí chất lạnh như băng. Còn bây giờ, cô trở thành một nữ cảnh sát trưởng...trách nhiệm của cô ngày càng cao hơn và bây giờ Hyomin càng lạnh hơn trước, ít cười hơn trước, ít tiếp xúc với mọi người hơn trước. Có lẽ mọi lý do là vì cô vẫn còn cắn rứt lòng mình khi mà không thể cứu được hai đồng đội của cô, cô luôn xem mình là người có lỗi mặc dù không phải lỗi của cô, và cũng không ai oán trách gì cô...Hyomin luôn nổ lực, luôn cố gắng hơn ngày trước mà cũng bỏ quên luôn niềm vui niềm hạnh phúc của đời mình
Jiyeon sau khi Hyomin trở thành cảnh sát trưởng thì nó đã được mọi người đề cử làm đội trưởng thay thế vị trí của Hyomin. Jiyeon luôn làm tốt với chức vị này nhưng có điều nó khác với Hyomin, nó luôn hoạt bát và luôn tạo tiếng cười cho mọi người
"Cốc...cốc...cốc" âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên trước phòng làm việc của Hyomin
"Mời vào" cô lên tiếng nhưng không thèm nhìn về phía cánh cửa dù chỉ một chút, cô chỉ chăm chú nhìn vào mớ tài liệu trên bàn
Jiyeon đi nhè nhẹ vào để tránh làm ồn công việc của Hyomin. Vòng ra phía sau ghế của cô, nó ôm lấy cô từ phía sau, mặt thì vùi vào cổ của Hyomin hít lấy mùi hương thân thuộc. Tuy là mỗi ngày nó đều gặp cô, đưa cô đi đến sở cảnh sát và cùng cô trở về nhà nhưng mà đối với nó xa cô dù chỉ một chút là nó lại nhớ Hyomin không thể chịu được
Nhẹ nhàng hôn vào gương mặt mịn màng của Hyomin, Jiyeon khẽ nói bên tai cô
"Hyomin, chị có thể dành 2 phút để quay sang nhìn em một chút có được không? Em nhớ chị sắp phát điên lên rồi đây"
Hyomin đúng thật là không nghe thấy lời nó, vẫn không quay lại nhìn nó dù chỉ 2 giây huống chi là 2 phút.
"Nếu nhớ chị thì đứng đó mà ngắm chị đi, và tuyệt đối giữ im lặng đừng làm phiền chị làm việc"
Jiyeon bức xúc không chịu được, hai bàn tay nó đặt trọn vào gương mặt bé nhỏ của cô mà xoay về phía nó để cô có thể nhìn thấy nó
"Nhìn em đi mà, đi mà"
Hyomin nhíu mày, gỡ bàn tay Jiyeon ra mắng nó một chút
"Em mà còn làm phiền chị nữa thì lập tức chị sẽ đuổi em ra khỏi đây. Ngoan ngoãn mà giữ im lặng đi..."
Hyomin chỉ vừa dứt câu thôi, thì Park Jiyeon đã khoá lấy môi của cô lại rồi, Jiyeon là đang hôn cô trong khi Hyomin không muốn nụ hôn ấy diễn ra ở tại phòng làm việc, nếu để người khác thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Vội đẩy nó ra, cô mắng nó với gương mặt có một chút giận
"Mau đi ra ngoài cho chị, nếu không chị sẽ..."
Chưa nói hết nó đã tiếp tục không cho cô nói nữa, hôn cô thật nhẹ nhàng không vội vàng. Nụ hôn này quả thật ngọt ngào không thể chịu được, tuy là Hyomin không muốn, cô cố đẩy nó ra thêm lần nữa nhưng đã bị cái ôm của nó khoá chặt hai cánh tay cô.
Hyomin chịu thua nó, không thể chống cự, không thể phản kháng, nhưng thật lòng Jiyeon đã làm cho Hyomin ban đầu là không muốn nhưng còn về sau thì là tự nguyện hoà vào nụ hôn này cũng bởi vì nụ hôn của Jiyeon quá ngọt ngào đi
Chủ động hôn là Jiyeon và chủ động rời khỏi nụ hôn cũng là Jiyeon. Nó nhìn vào ánh mắt của Hyomin khi đang nhìn nó, ánh mắt của Hyomin luôn làm cho tim nó đập loạn giống như phút ban đầu gặp cô. Hyomin chưa bao giờ làm Jiyeon không khỏi dao động con tim khi mà nó được ở bên cô. Có lẽ là vì nó say mê Hyomin đến không còn đường lui
"Công việc mệt mỏi, chú ý sức khoẻ của mình, đừng quá lao lực, em đã nạp năng lượng cho chị xong. Bây giờ có thể làm việc tiếp nhưng nên nhớ là đừng quá cố sức. Trả lại không gian riêng cho chị, tan việc em sẽ đến tìm chị. Hôm nay là ngày đặc biệt"
Hyomin thắc mắc, không biết là ngày đặc biệt mà nó nói là gì
"Ngày đặc biệt?"
"Phải! Khi xong việc, em sẽ đến với tình yêu của em. Yêu chị"
Tối hôm đó, tại nhà Hyomin
Jiyeon cùng Hyomin đan chặt tay nhau. Bước vào nhà đã thấy nhà không có ai, Hyomin gọi bà Park* nhưng bà hình như là không có nhà. Lúc này Jiyeon mới lên tiếng nói với cô
"Mẹ em và mẹ của chị nói là đã đi du lịch rồi, khoảng 1 tuần mới về. Bác gái dặn dò em phải qua nhà ở cùng chị chăm sóc cho chị"
Hyomin có hơi ngạc nhiên chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác. Trước mắt cô bây giờ chính là chiếc bánh kem được đặt sẵn trên bàn. Nhìn sang Jiyeon, cô hỏi
"Bánh kem? Hôm nay là sinh nhật của ai"
Jiyeon thở dài một tiếng, dẫn Hyomin lại gần chiếc bánh kem và chỉ vào ngày tháng trên chiếc bánh kem đó
"Là sinh nhật của chị, Hyomin à em biết chị đặt công việc lên hàng đầu nhưng mà đôi khi cũng phải nhớ đến ngày sinh nhật của mình chứ"
Hyomin cong môi cười, nhìn Jiyeon với ánh mắt ôn nhu
"Xin lỗi mà, đừng cáu như vậy chứ..."
Lại là ánh mắt của Hyomin làm Jiyeon dù có nổi giận đến bao nhiêu thì cũng bị ánh mắt của Hyomin thu phục
Nó gạt qua mọi cơn giận, vội kéo ghế cho Hyomin ngồi xuống
"Chị mau cầu nguyện đi"
Chiếc bánh kem trước mặt Hyomin đang được thắp nến, nhắm chặt đôi mắt lại và đan hai tay vào nhau mà cầu nguyện, xong thì cô thổi tắt đi những ngọn nến đó
"Hyomin, chị đã ước điều gì thế"
Cô khẽ cười, nói với Jiyeon giọng nói dịu dàng chưa bao giờ chịu dàng hơn
"Chị ước...những người xung quanh chị luôn được hạnh phúc thì lúc đó chị cũng sẽ hạnh phúc. Và chị ước họ luôn khoẻ mạnh mà ở bên cạnh chị"
"Chị chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình sao? Chị là luôn nghĩ cho người khác như vậy"
Hyomin chỉ mỉm cười, nắm lấy bàn tay Jiyeon
"Chỉ cần Jiyeon có thể ở bên cạnh chị khoẻ mạnh thì đó chính là niềm hạnh phúc của chị"
Mặt Jiyeon đột nhiên nghiêm túc lại, không phải là Jiyeon luôn nghịch ngợm như đứa trẻ trước mắt Hyomin nữa. Hình ảnh này của Jiyeon khiến Hyomin cảm thấy có một chút lạ.
Nó tiến về phía Hyomin, quỳ một chân xuống đưa cho Hyomin một cái hộp và mở ra
"Jiyeon..."
"Hyomin, trải qua mọi thứ thì em biết mình không thể sống thiếu chị trong đời này, lúc em bị nhốt trong cái trò chơi quái lạ đó em cứ ngỡ mình không thể được trở ra, không thể gặp được chị nữa. Nhưng may mắn là em có thể trở ra, có thể được tiếp tục ở bên cạnh chị. Ngày trước, dù có bị chị từ chối dù có bị chị đối xử lạnh nhạt em cũng cố chấp mà theo đuổi chị, được chị trao tình cảm em thật sự nằm mơ cũng không ngờ. Những giây phút ở bên chị, em trân trọng, rất trân trọng. Và ngày tháng sau này cũng hy vọng chị vẫn sẽ ở cạnh em đến cuối đời. Hyomin, chị có đồng ý cùng em bước tiếp không? Chị có đồng ý bên em đến suốt đời không"
Hyomin mắt lưng tròng nhìn Jiyeon trước mặt mình, là Jiyeon đang cầu hôn mình sao. Cô vội ôm lấy nó, ôm nó thật chặt
"Chị nguyện ý cả đời này bên em. Mãi không cho em rời xa chị thêm một lần nào nữa. Park Jiyeon, chị yêu em"
Jiyeon khẽ cười, để cô đối diện với mình. Nó lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt của cô
"Hôm nay sinh nhật của chị, cũng là ngày hạnh phúc nhất đời em. Chúng ta nên uống một chút rượu mừng và thưởng thức một chút bánh kem tự tay em làm cho chị chứ"
Hyomin ngạc nhiên, nhìn xuống chiếc bánh kem
"Là em tự làm sao? Sao người yêu của chị giỏi thế"
Nó gãi đầu, khoái chí cười khi được Hyomin khen
Cả hai sau đó cùng nhau nâng 2 ly rượu lên, cùng nhau uống cạn hết ly, và cuối cùng rượu cũng không còn trong chai nữa. Hôm nay Hyomin đặc biệt uống nhiều, còn Jiyeon thì khỏi nói, khi nó uống vào đương nhiên là sẽ không tha cho Park Hyomin.
"Hyomin à, em yêu chị, em nói là em yêu chị đó"
Nó ôm lấy Hyomin gục đầu vào lòng ngực của Hyomin nói với chất giọng mà hầu như người say nào cũng nói giống thế.
"Chị biết rồi, mới uống có chút đã say như vậy rồi sao?"
Nó không nói gì, từ từ ngồi dậy rời khỏi người Hyomin, nhìn Hyomin với ánh mắt lờ đờ buồn ngủ. Mặt nó dần dần đến gần với mặt Hyomin hơn, môi cũng từ từ khẽ chạm. Hơi thở của Jiyeon và Hyomin bây giờ hoà quyện vào nhau. Cả hai vốn đã có men trong người cho nên nụ hôn mà họ dành cho nhau sẽ mãnh liệt hơn những khi bình thường.
Vị ngọt từ đôi môi, vị cay cay nồng nồng từ rượu của cả hai khi hoà vào nhau khiến cho nụ hôn này càng thêm đặc biệt và kích thích hơn. Một nụ hôn sâu, chất chứa tất cả những tình cảm của cả hai dành cho nhau đặt vào nụ hôn này
Hyomin câu lấy cổ Jiyeon mà hôn như vậy, còn Jiyeon thì bế Hyomin đang tiến dần về cánh cửa phòng của Hyomin. Nhưng trên đoạn đường đi đó họ không hề tách môi nhau ra
Cho đến khi đến chiếc giường, nó đặt cô nhẹ nhàng xuống. Jiyeon nằm trên Hyomin và Hyomin nằm phía dưới nó, cả hai người họ là đang trong mối quan hệ như thế. Bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau không rời, họ cùng nhau hoà làm một. Và mối quan hệ này cứ thế trôi đi mãi về sau, họ vẫn sẽ cùng phòng với nhau cho đến khi họ trở thành bà lão. Mãi mãi không chia cách...
THE END
___________
Lại một fic nữa kết thúc rồi mọi người ơi. Cảm ơn vì sự yêu thương của mọi người dành cho MinYeon. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đã chờ đợi những lần mình đăng fic. Trinh thám thì thích quá với lại có một người khơi nguồn cảm hứng cho mình nên mình viết thôi chứ thiệt sự mình thấy không hài lòng với chính mình😂 thề luôn lần sau sẽ không viết trinh thám nữa :v người khơi nguồn đó hại não mình quá nha nha
Hy vọng rằng những gì mình viết ở đoạn kết này ngoài đời họ cũng sẽ cùng phòng cho đến khi họ trở thành bà lão😂 vì mình ship thì mình vẫn cứ Hy vọng thế thôi, dù thật hay không thật gì thì mình vẫn cứ ship vậy thôi bởi vì họ chính là thanh xuân đẹp nhất của mỗi chúng ta đúng không. Dù kết quả thế nào cũng đừng buồn quá nhiều, nhưng nếu họ quá thật thì cũng đừng vì vậy mà mừng quá xĩu nha😂 hahaha
Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nhau trong ngày gần nhất nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro