4


Sau khi về nhà được vài ngày Nut không thể ngủ được, dù có chợp mắt nhưng chỉ vài tiếng sau Nut lại tỉnh dậy. Việc này diễn ra liên tục suốt hai tuần liền.

Hôm nay cũng thế Nut lại không ngủ được, anh ngồi thản thờ nhìn căn phòng nhìn. Bây giờ rất yên tĩnh nó làm anh nhớ lại hình bóng lúc ban chiều hôm ấy. Nut ngồi dậy mò bức ảnh trên đầu tủ, tay chạm vào một thứ gì đó.

Một lọ thuốc ngủ, thuốc cũng đã vơi đi, nó trong hơi cũ còn có đóng bụi. Hạn sử dụng thì cũng chẳng còn:

"Anh lại lén uống thuốc ngủ đó à?" Hong giật nhẹ, ánh mắt trách yêu.

"Em nói anh rồi, thứ đó hại sức khỏe lắm." Cậu kéo Nut lại gần, ép anh nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn.

"Để em ru anh ngủ nhé. Ngoan nào."

Nut bừng tỉnh khỏi kí ức rồi cười. 

Đây là lý do tại sao không ngủ được.

Nut vớt lấy điện thoạt vào danh bạ, đã gần hai giờ sáng anh biết, bên kia có lẽ đang ngủ say, nhưng vẫn bấm số. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

"Alo"

Nut thả lỏng, giọng hơi khàn khàn "Xin lỗi nha... gọi giờ này chắc làm cậu thức giấc. Tớ... không ngủ được." Nut ngập ngừng "Cậu ru tớ ngủ được không?"

Đầu dây im lặng. Nut thoáng chùng xuống, trong lòng dấy lên chút hụt hẫng xem lẫn tội lỗi:

"Được"

Chỉ một từ thôi, nhưng đủ để khiến Nut bật cười, gần như muốn nhảy lên vì vui mừng. Anh vội leo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại. Một phút, hai phút Nut đã ngủ say.

Đầu dây bên kia, Hong khẽ thở ra, day nhẹ thái dương:

"May thật"

Hong rất sợ Nut lại uống loại thuốc đó để ngủ, trước đây cậu đã phải dạy bảo nghiêm khắc và không ít lần giận dỗi vô cớ, Nut mới bỏ được cái thói dùng thuốc. 

Đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi sáng. Hong khép laptop lại, nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng lên vì cuộc gọi chưa tắt. Cậu mỉm cười, khẽ nói:

"Ngủ ngon nhé, cún con của em"

---------------------------

Mỗi đêm như một thói quen sau khi tắt rửa, Nut lại gọi cho Hong. Nut cảm thấy bản thân mình hơi phiền nhưng không thấy Hong nói gì nên anh cũng im lặng mà tận hưởng:

"Hong này, kể cho tớ một câu chuyện khác đi"

"Thế cậu muốn chuyện gì?"

Nut suy nghĩ hồi lâu, rồi không đầu anh nghĩ đến:

"Hẫng một nhịp đi"

Đầu dây bên kia im lặng "Không có chuyện đó hả" Nut tiếc nuốt "Không biết tên câu chuyện đó hay xuất hiện trên đầu tớ..."

Nut chưa kịp nói hết Hong đã nói "Có, để tôi kể cho cậu"

Hong kể được một đoạn thì Nut bỗng chen vào, giọng anh nhỏ nhưng mang theo nụ cười:

"Từ ngay giây phút đầu tiên anh đã biết anh đã thích em" Nut cười cười "Đoạn tiếp theo ghi vậy đúng không?"

"Không hiểu sao trong đầu tớ hiện lên câu thoại này" Hong không đáp "Hong? Này, em bé"

"Hả"

"Sao thế?"

"Không cò gì đâu, mười hai giờ rồi. Chúc cậu ngủ ngon"

Hong vội vàng tắt máy, cậu ngồi miết cuốn sách đã sờn cũ vì dùng nhiều Điều Nut nói ban nãy không sai. Đó chính là câu thoại tỏ tình của nhân vật chính dành cho cậu bạn thuở nhỏ. Đây cũng là điều Nut nói với Hong năm năm trước.

Câu nói ấy, Hong vẫn luôn khắc ghi. Cậu đã đem nó viết vào trong quyển tiểu thuyết đầu tay của mình như một ký ức nhỏ, không nỡ phai.

Hong không nghĩ rằng Nut vẫn còn nhớ đến nó. Có lẽ là do anh đọc đi đọc lại cuốn sách ấy quá nhiều lần chăng?

Dù sao thì... đó vẫn là câu chuyện của hai người họ.

Hong rất vui khi nhận ra Nut vẫn còn nhớ một khoảnh khắc nào đó giữa hai người. Niềm vui ấy len nhẹ như làn gió mỏng, ấm áp nhưng ngắn ngủi. Bởi ngay sau đó, trong lòng Hong chỉ còn lại khoảng trống vắng lặng.

Cậu tự nhủ với chính mình không được để Nut nhớ về cậu nữa.

Vì hợp đồng. Và vì chính anh.

------------------------------------------

Gần đây Nut không thể liên lạc được với Hong. Dù gọi đến hàng trăm cuộc, thứ duy nhất anh nhận lại chỉ là giọng nói máy móc "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Lòng Nut nôn nao, anh chẳng thể ngồi yên. Anh muốn đi tìm Hong, nhưng lại không biết cậu học khoa nào.

"Ê William, cho hỏi cái"

"Gì"

"Mày biết Hong học khoa nào không?"

"Biết, hình như khoa văn học"

"Cảm ơn nhiều"

Nut vội vã chạy đến khoa Văn, mắt đảo quanh tìm kiếm. Rồi anh thấy—một mái tóc xám bạc ánh lên dưới nắng, cùng làn da trắng mịn đến nỗi chẳng thể nhầm vào đâu được.

Thấy Hong đang đi về phía mình, Nut chạy lại hét tên cậu. Bỗng thấy một người con gái chạy lại gần Hong:

"Cậu là Pichetpong khoa Văn đúng không?"

Hong hơi giật mình, rồi gật đầu.

"May quá! Mình là Rapeepong, gọi mình là Lego cũng được. Mình bên khoa Nghệ thuật, ngành Nhiếp ảnh."

Lego chấp hai tay, giọng nài nỉ "Xin cậu làm mẫu ảnh giúp mình được không? Mình cần người chụp cho bài luận sắp tới, mà chưa ai chịu cả."

"Cậu không cần phải xin như vậy đâu," Hong kéo tay cô xuống, cười nhẹ. "Mình đồng ý mà."

"Thật không!?" Lego reo lên, nắm tay Hong nhảy nhảy như trẻ con "Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu là ân nhân cứu mạng của mình đó!"

Hong vừa định lấy điện thoại ra thì đột nhiên, một bàn tay xuất hiện chắn trước ống kính máy ảnh. Cánh tay ấy trượt xuống, đặt lên eo cậu, siết chặt. Chỉ cần nhìn cánh tay, Hong cũng biết ngay đó là ai:

"Không được." Giọng Nut trầm hẳn xuống, nhìn thẳng Lego.

Hong khẽ thở dài, quay người lại "Ra ngoài kia đứng đi."

Nut như được lập trình, bỏ tay ra khoải người Hong lùi lại vài bước.

Sau khi trao đổi LINE xong, Hong quay lại giờ đến lúc phải dỗ con cún nhỏ của mình:

"Sao thế, giân à"

Nut phụng phịu, môi trề ra, đôi mắt như sắp ngân ngấn nước. Cảnh tượng ấy khiến Hong chẳng nhịn được cười, anh bây giờ chẳng khác nào chú chó con bị chủ bỏ rơi. Hong đưa tay lên đầu Nut, khẽ vỗ rồi xoa nhẹ. Nut đứng yên, chẳng nói gì, chỉ để cậu làm.

"Không được cho ai LINE nữa"

"Hả" Hong giả bộ không nghe. 

"Tớ nói là cậu không được cho LINE cho người khác" Nut gào lên.

Hong giật mình, lấy tay bịt miệng Nut lại, quay ra xin lỗi mọi người.

Nut cầm tay Hong "Cậu hứa đi không được cho ai LINE hết"

"Ờ ờ, tôi hứa"

------------------------------------

Tui quay lại rồi đây, tui lặn hơi lâu. Tại tui vừa mới thi xong hehe. Mọi người thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro