Chương 3: Bím Đôi Ong Vàng và Kẻ Gây Sự
Hôm nay là ngày đầu tiên Angelina học ở Hogwarts, cô chỉnh lại áo sơ mi trắng tinh bên trong, cổ áo gọn gàng, bên ngoài là áo len xám có viền vàng ấm áp. Cô kéo nhẹ cà vạt màu vàng-đen để nó nằm ngay ngắn, rồi khoác lên mình áo choàng dài màu đen với huy hiệu nhà Hufflepuff thêu nổi bật trên ngực trái – hình con lửng oai vệ trên nền vàng. Bên dưới, cô mặc chiếc váy đen và mang đôi giày da đen đánh bóng. Mái tóc đen được thắt thành hai bím, mỗi bím buộc một chiếc nơ màu nâu nhỏ. Sau đó cô cầm tập vở và thong dong bước cùng Virelda xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng.
Buổi sáng ở Đại Sảnh Đường rộn ràng tiếng trò chuyện và tiếng dao nĩa lách cách. Học sinh ngồi kín các dãy bàn dài, trò chuyện rôm rả trong khi những con cú liên tục đáp xuống mang theo thư và báo.
Angelina cùng Virelda chọn một chỗ gần cuối bàn Hufflepuff. Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng vàng giòn, bơ, và cháo yến mạch nóng hổi. Virelda hớn hở lấy ngay một bát cháo, ăn ngon lành, trong khi Angelina thong thả cắn từng miếng bánh mì.
"Cậu ăn thử cháo yến mạch đi, ngon lắm!" – Virelda đẩy chén cháo sang chỗ Angelina.
"Thôi tớ không ăn đâu, nhìn nó... hơi nhão." – Angelina bật cười, chưa kịp nói hết câu thì một tiếng cười khẩy vang lên phía sau.
Draco Malfoy cùng hai cậu bạn nhà Slytherin tiến lại gần. Cậu nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
"Có bát cháo mà cũng kén chọn, tưởng mình là công chúa chắc?"
"Liên quan gì đến cậu?" – Virelda nhăn mặt, đứng bật dậy.
Angelina khẽ kéo tay bạn xuống ghế, giọng bình thản:
"Thôi, kệ họ đi. Ăn nhanh còn kịp giờ học."
Draco nhướng mày cười lạnh rồi bỏ đi. Virelda vẫn hậm hực, nhưng đành tiếp tục ăn... và chẳng mấy chốc đã xử gọn cả phần cháo của Angelina.
Sau bữa sáng no nê, Angelina và Virelda vội vàng băng qua những hành lang đá lạnh để đến lớp Độc Dược. Không khí ở tầng hầm ẩm ướt và tối hơn hẳn, mùi thảo dược khô và thứ gì đó ngai ngái len lỏi trong từng hơi thở.
Giáo sư Snape đã có mặt từ trước, chiếc áo choàng đen quét nhẹ trên sàn khi ông lướt qua các dãy bàn. Đôi mắt đen lạnh lùng đảo quanh lớp khiến ai nấy đều nín thở.
Hai hàng bàn đầu đã kín chỗ, Snape nhướng mày ra hiệu:
"Còn bàn cuối."
Angelina liếc về phía đó – và tim cô chùng xuống. Ngồi rải rác ở những bàn sau là học sinh nhà Slytherin, tất cả đều quay lại quan sát hai cô bé Hufflepuff như thể vừa bắt gặp món đồ chơi mới. Virelda, không muốn lằng nhằng, kéo ngay bạn mình xuống cuối lớp.
May mắn thay, vẫn còn hai chỗ trống... nhưng xui xẻo thay, chúng nằm ngay trước Draco Malfoy và hai cái bóng lù lù của cậu ta – Crabbe và Goyle. Angelina cảm thấy gáy mình lạnh toát khi bước tới.
"Ngồi xuống." – Giọng Snape vang lên cộc lốc.
Cô đành đặt cặp xuống, ngồi vào ghế, cố gắng không quay lại... dù vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn khó chịu từ phía sau.
Tiếng phấn nghiến trên bảng vang lên khi Snape viết công thức chế tạo "Thuốc Giảm Sưng". Angelina ngồi ngay ngắn, hai bím tóc thắt gọn gàng buộc nơ nâu nhẹ nhàng đung đưa mỗi khi cô cúi xuống ghi chép.
Đằng sau, Draco chống cằm, lười biếng quan sát. Ánh mắt cậu lướt qua từng học sinh nhưng lại dừng lâu hơn hẳn ở... hai bím tóc ấy.
"Crabbe, nhìn kìa..." – Draco huých nhẹ, khóe môi cong cong – "Giống... hai cái đuôi thỏ."
"Không, giống... hai cái cọ lau chén hơn." – Crabbe đáp, cười khục khục.
Angelina nghe rõ mồn một, má hơi đỏ nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm.
Virelda ngồi kế bên cau mày:
"Có thôi đi không, đang học đó!"
Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên chút gì đó vừa trêu chọc vừa... khó đoán:
"Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi. Với lại..." – cậu khẽ hạ giọng – "...trông cũng không tệ."
Câu nói đó khiến Angelina thoáng giật mình. Không biết là đang khen thật hay lại là cách chế giễu kiểu Malfoy, nhưng tim cô tự dưng đập nhanh hơn một nhịp.
Snape quay lại, giọng trầm lạnh:
"Có vấn đề gì không, Malfoy?"
"Không đâu, thưa giáo sư. Chỉ... bàn luận về phong cách Hufflepuff thôi." – Draco đáp, vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
Suốt buổi học, Angelina cố gắng tập trung vào nồi thuốc đang sôi, nhưng thi thoảng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn từ phía sau. Khi chuông reo, lúc cô đứng dậy, Draco lại buông một câu bâng quơ:
"Nhớ giữ hai bím tóc cẩn thận... kẻo ai đó muốn giật mất đấy."
Angelina thoáng quay lại, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy – lạnh nhưng lại có chút gì không hẳn là ghét bỏ, khiến cô chỉ biết mím môi rồi bước nhanh ra cửa.
Sau bữa trưa là tiết cưỡi chổi. Giáo sư Madame Hooch cho học sinh đứng thành một hàng dài, trước mặt mỗi người là cây chổi mà họ đã mua từ Hẻm Xéo. Virelda háo hức ôm chổi, ánh mắt long lanh, tưởng tượng đến cảnh được bay lên cao để nhìn thấy toàn cảnh Hogwarts.
Angelina và Virelda đang rì rầm với mấy học sinh Hufflepuff khác thì một tràng cười quen thuộc vang lên – tiếng cười của Draco Malfoy.
"Không biết Bím Đôi Ong Vàng có bay được không ha! Là ong mà không bay được thì chắc đâm đuôi vào người rồi chết luôn quá!" – Draco vừa nói vừa liếc xuống hai bím tóc của Angelina.
"Im đi Malfoy, chắc gì cậu bay được." – Virelda bực bội đáp trả, giọng lớn đến mức vài người quay lại nhìn.
Angelina không nói gì, nhưng nụ cười trên môi cô biến mất. Cô mím môi, cố nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay cầm chổi siết chặt hơn. Trong lòng, một cảm giác vừa khó chịu vừa... kỳ lạ lan ra, nhất là khi biết rõ Draco cố ý trêu mình trước mặt mọi người.
"Cả lớp, đá mạnh chân và bay lên nào!" – giọng giáo sư Hooch vang vọng cả sân.
Virelda lập tức đạp mạnh, cây chổi vút lên không trung. Các học sinh khác cũng nhanh chóng hòa vào không khí phấn khích, bay vòng vòng như những chú chim mới sổ lồng.
Angelina hít một hơi thật sâu, định thần trước khi đặt chân sang một bên chổi. Nhưng rồi một giọng nói chói tai vang lên từ phía Slytherin:
"Không biết Bím Đôi Ong Vàng có bay nổi không hay chỉ biết... vo ve dưới đất?" – Draco cười khẩy, còn Crabbe và Goyle cười hô hố.
Máu nóng dồn lên mặt, Angelina nghiến răng, quyết không để bị coi thường.
"Được thôi, coi đây!" – cô lẩm bẩm, rồi đá mạnh chân.
Cây chổi lập tức đưa cô lên khỏi mặt đất. Ban đầu, cảm giác gió lùa vào tóc khiến cô có chút hứng khởi, nhưng chỉ vài giây sau, độ cao ngày càng tăng, mặt đất như đang trôi tuột xuống xa dần. Tim Angelina đập loạn, hơi thở gấp gáp.
"Ê, bay thẳng đi chứ, không phải rung lắc như con ong say mật đâu!" – Draco lại hét lên từ dưới, càng khiến cô mất tập trung.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng. Gió trở nên gắt, tai ù đi...
"Angelina!" – Virelda hét lên khi thấy bạn mình chao đảo.
Chỉ kịp nghe tiếng gọi, mắt Angelina tối sầm lại. Cô ngất lịm trên không, cơ thể tuột khỏi chổi và...
"BẮT LẤY TRÒ ẤY!" – tiếng giáo sư Hooch vang dội, và một học sinh gần đó vội lao tới đỡ.
Cả sân tập im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng tim Angelina đập yếu ớt trong lồng ngực. Draco nhìn theo, môi mím lại, chẳng cười nổi câu nào nữa.
Tỉnh dậy, Angelina thấy mình đang trong phòng y tế, cánh tay quấn băng gọn gàng. Cô còn đang mơ hồ thì Madam Pomfrey bước tới, gương mặt đầy lo lắng.
"Tỉnh dậy rồi hả, may mà không sao."
"Chuyện gì xảy ra vậy ạ? Con không nhớ gì hết."
Madam Pomfrey nhẹ nhàng kể lại: sau khi ngất trên sân tập, Angelina được Madame Hooch đưa vào đây. Vết trầy trên tay là do va vào cán chổi khi rơi. Nghe đến đó, Angelina lại nhớ tới những lời trêu chọc của Draco, lòng chợt se lại. Cô kéo chăn lên, muốn che đi ánh mắt lo âu của mình.
"Sao con không nói cho mọi người là con có chứng sợ độ cao?" - Madam Pomfrey hỏi.
"Con sợ các bạn và giáo sư sẽ khinh thường con.."
"Không đâu", bà mỉm cười ấm áp, "nhất là giáo sư. Ai cũng có nỗi sợ riêng."
"Nhưng... con là phù thủy mà không cưỡi chổi được thì..."
"Rồi sẽ được thôi, chỉ cần con dám đối diện với nó."
Madam Pomfrey khích lệ bằng một cái ôm nhẹ rồi đưa Angelina ra sân. Tiếng gió và tiếng cười rộn rã ùa vào tai cô. Virelda đang lượn trên cao, nụ cười sáng bừng giữa bầu trời thu. Thấy bạn mình, Virelda lập tức lao xuống, ôm Angelina thật chặt.
"Cậu không sao chứ? Tớ lo chết đi được."
"Bị trầy xíu thôi, không nghiêm trọng đâu. Hì hì..."
Ánh mắt Angelina chợt lướt qua nhóm Slytherin. Draco đang đứng đó, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Bối rối, cô vội quay đi. Cha nói đúng: Slytherin thật phiền phức. Nhưng khi Virelda nắm tay kéo cô ra sân tập, những suy nghĩ ấy tan biến.
Angelina không dám bay cao, nhưng nhờ bạn hướng dẫn, cô cũng nhấc bổng được khỏi mặt đất vài gang tay. Cảm giác tim đập nhanh vì phấn khích khiến cô khẽ mỉm cười—một bước nhỏ, nhưng là khởi đầu để lấy lại tự tin.
Khi mọi người vẫn đang tập bay, Angelina đứng bên lề, trò chuyện với Virelda và cố gắng quên đi cú ngã ban nãy.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo tiếng bước chân trầm đều. Cô quay sang—là Draco Malfoy.
Angelina khựng lại, ngón tay siết chặt cán chổi. Ánh mắt cậu nhìn cô, không khinh khỉnh như mọi khi mà... khó đoán. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Chẳng lẽ... cậu ta đến xin lỗi thật sao?
Draco dừng trước mặt cô, đôi môi mím lại như đang cân nhắc từng chữ.
"À..." – cậu bắt đầu, ánh mắt thoáng lướt xuống bàn tay cô đang băng.
Angelina nuốt nước bọt, chờ đợi.
Nhưng chỉ sau một nhịp chần chừ, khóe môi Draco lại nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng:
"Ồ, Ong Vàng vẫn còn tỉnh à? Tưởng ngất luôn rồi chứ."
Câu nói ấy như một mũi dao xoáy vào lòng cô. Nụ cười hy vọng vừa chớm trên môi Angelina vụt tắt. Cô quay đi, không muốn để cậu thấy đôi mắt mình bắt đầu ươn ướt.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm." – giọng cô nhỏ dần, hơi run, rồi cô lách qua cậu và bước nhanh đi.
Draco đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đang hòa vào đám học sinh Hufflepuff. Cậu định nói thêm gì đó—có lẽ là một lời xin lỗi—nhưng tiếng gọi của Crabbe vang lên. Draco đút tay vào túi áo choàng, quay đi, để lại một ánh mắt thoáng nuối tiếc mà chẳng ai thấy được.
Angelina trở về ký túc xá, cố nở nụ cười với bạn mình nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Virelda vừa nhìn là hiểu ngay, kéo cô ra một góc yên tĩnh.
"Lại là tên đó hả?"
Angelina chỉ gật đầu. Virelda thở dài, đặt tay lên vai bạn:
"Cậu đừng để lời của hắn làm mình buồn. Ở đây, mình có nhau là được."
Angelina mỉm cười yếu ớt. Ừ, cô biết mình sẽ ổn thôi... chỉ là, không hiểu sao ánh mắt của Draco khi đứng đó lại khiến tim cô khó chịu đến vậy.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Angelina xách túi sách ra khỏi thư viện. Hành lang dần vắng bóng người vì hầu hết học sinh đã kéo nhau về phòng sinh hoạt chung. Khi rẽ qua một góc cầu thang, cô bất ngờ bị ai đó chặn lại.
Là một cậu bé Slytherin cao hơn cô một cái đầu, mái tóc đen bóng và đôi mắt hẹp mang vẻ giễu cợt.
"Ơ kìa, chẳng phải đây là Bím Đôi Ong Vàng hôm nay suýt té gãy cổ sao?" – giọng cậu ta kéo dài, cố ý vang khắp hành lang.
Angelina sợ hãi, ôm chặt túi xách: "Cậu tránh ra đi, cho tui về ký túc xá nữa..."
"Gấp gì, tôi chỉ muốn xem một Hufflepuff 'gan dạ' đến mức nào thôi." – Cậu ta tiến gần, đưa tay giật lấy chiếc ruy băng nâu trên bím tóc của cô.
Angelina giật mạnh lại, tim đập thình thịch. Cô định quay đi thì bắt gặp một bóng người đứng cách đó không xa. Draco.
Cậu tựa vào lan can, khoanh tay, ánh mắt dõi theo. Không nói gì, cũng không bước tới, nhưng trong đôi mắt xám bạc ấy có gì đó... khác lạ. Không phải kiểu khinh miệt thường thấy, mà như một tia khó chịu pha lẫn do dự.
Tên Slytherin kia cười khẩy, thả tay ra: "Thôi, hôm nay tha. Lần sau thì chưa chắc." Rồi cậu ta bước đi, để lại Angelina đứng đó, vừa sợ vừa run.
Cô liếc về phía Draco một thoáng, định nói gì đó nhưng cậu đã quay lưng, bước chậm rãi xuống cầu thang, áo choàng Slytherin khẽ lật bay.
Angelina siết chặt nơ tóc, không hiểu tại sao mình lại thấy... nhẹ nhõm hơn một chút.
Khi trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, ánh sáng từ lò sưởi đã tỏa ra khắp căn phòng hình tròn ấm áp. Một vài học sinh đang ngồi đọc sách, số khác chơi cờ phù thủy.
Virelda thấy bạn mình bước vào thì lập tức chạy lại:
"Cậu đi đâu mà lâu vậy? Tớ tìm cậu mãi."
"À... tớ đi mượn sách ở thư viện." – Angelina mỉm cười gượng, không muốn kể chuyện vừa rồi.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài gần lò sưởi. Virelda hào hứng kể về buổi tập cưỡi chổi chiều nay, còn Angelina chỉ mỉm cười lắng nghe. Nhưng khi Virelda hỏi thăm vết thương ở tay, cô lại vô thức đưa tay sờ vào chiếc ruy băng nâu – như một thói quen để trấn an bản thân.
Ánh lửa bập bùng khiến cô nhớ lại khoảnh khắc ở hành lang. Ánh mắt xám bạc ấy... không hề giống với cái cười nhạo thường ngày. Nó khiến cô bối rối, không biết nên tin là vô tình hay... một chút quan tâm giấu kín.
Virelda vỗ vai bạn:
"Này, ngày mai chúng ta học Thảo dược đấy. Nghe nói lớp này thú vị lắm, chắc không ai có dịp bắt nạt đâu."
"Ừ... mong là thế." – Angelina khẽ cười, để mặc tiếng cười và tiếng gỗ cháy rì rào xua bớt những lo lắng trong lòng.
Đêm xuống, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Angelina vẫn khẽ xoay mình, nhìn qua khung cửa tròn nhỏ dẫn ra khu vườn của nhà Hufflepuff. Trăng sáng như đổ xuống mặt đất, và đâu đó, hình ảnh đôi mắt xám bạc lại hiện lên, lẩn khuất giữa những suy nghĩ chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro