CHƯƠNG 3: GẶP GỠ LÝ TƯỚNG QUÂN
Ngày nàng biết nàng không thể sống được lâu nữa, nàng đã ôm con mà cười buồn.
“Tiêu Chiến! Con trai ta!”
“Ông trời thật bất công với mẹ con ta rồi! Cuối cùng là muốn mang ta rời xa con đây mà! Ta làm sao mà chống lại mệnh trời đây!”
“Ta xin lỗi con! Ta không thể đi theo con hết cuộc đời này được! Vô cùng xin lỗi con!”
1 tháng sau, Nguyệt Vân qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người ở Nguyệt cung. Khi nàng sống thì có người hầu, Thím Vạn và Tiêu Đế ở bên cạnh. Nhưng khi chết đi, bên cạnh nàng chỉ có con trai nhỏ Tiêu Chiến mới 3 tuổi và người hầu trong Nguyệt cung. Cha mẹ nàng nghe tin con gái mất thì đau xót vô cùng. Họ tức tốc vào Nguyệt cung để làm đám tang cho con gái. Thấy đứa cháu ngoại mới 3 tuổi đứng bên linh cữu mà chết lặng. Cha và mẹ của Nguyệt Vân đã bế Tiêu Chiến vào lòng mà nghẹn ngào.
“Chiến Chiến! Cháu ta! Thật tội nghiệp quá!”
“Sao còn nhỏ như vậy đã chịu cảnh mất mẹ chứ! Trời thật không biết thương xót người mà!”
Tiêu Đế biết tin Nguyệt Vân chết, trong lòng cũng đau lắm. Ngài cho người vào Nguyệt cung lo đám tang cho Vương phi. Ngài thì lánh mặt vì vẫn tin vào lời nguyền kia. Con trai ngài lại càng không gặp, ngài vô cùng ác cảm với nó. Ngài nghĩ rằng chính đứa bé này đã gây ra cảnh đau buồn cho đất nước và gây ra cái chết cho Nguyệt Vân. Ngài càng ngày càng giận đứa con này.
Đám tang của Nguyệt Vân cũng thê lương giống như khi nàng còn sống. Ai cũng sợ lời nguyền kia mà chẳng dám đến Nguyệt cung. Thành ra chỉ có người trong Nguyệt cung, cha mẹ Nguyệt Vân và một ít người quen đến dự tang của nàng mà thôi. Bát hoàng tử Tiêu Chiến biết mẹ qua đời nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cậu chỉ im lặng cúi đầu đứng bên cạnh linh cữu mẹ mình. Người nhà nhìn thấy cậu như vậy thì đau lòng lắm. Nhất là Thím Vạn và tiểu Thuý. Hai người cứ thay nhau bồng bế cậu để an ủi cậu, giúp cậu quên đi nỗi đau. Thế nhưng ít ai biết, Tiêu Chiến từ nhỏ ý thức được mình bị xa lánh nên bản lĩnh sống rất mạnh mẽ. Cậu không yếu đuối như người ngoài nhìn thấy.
Ngày chôn cất mẹ cậu, mọi người đã rất đau lòng. Họ bế Tiêu Chiến ra đứng bên cạnh mộ mẹ. Lần đầu tiên họ nhìn thấy nơi khoé mắt cậu long lanh. Cậu là đang khóc. Thím Vạn thấy cậu đau lòng thút thít như vậy thì ôm chặt vào lòng mà an ủi.
“Tiểu hoàng tử! Xin người đừng buồn! Già này sẽ luôn bên người!”
“Bà ơi! Mẹ con đã đi xa lắm rồi phải không?”
Nghe bát hoàng tử nói vậy, Thím Vạn và mọi người đều bật khóc. Họ không ngờ một cậu bé mới chỉ 3 tuổi thôi đã cảm nhận được mọi thứ như vậy. Cậu cũng có cha, có mẹ nhưng sao nghe lời này, họ cảm thấy cậu rất đáng thương. Cậu là bát hoàng tử, là con của hoàng thượng và Nguyệt Vân vương phi nhưng cậu lại vô cùng thiệt thòi. Chỉ vì một lời tiên đoán ác ý của một người mà cuộc đời của mẹ con cậu lại rơi vào ngõ cụt. Cậu bây giờ lại còn chịu nổi đau mất mẹ nữa. Thử hỏi một đứa trẻ mới 3 tuổi làm sao chịu nổi nỗi đau này chứ. Cha cậu cũng vì lời đồn kia mà không chịu đến gặp mặt mẹ cậu lần cuối, ghẻ lạnh với mẹ cậu. Phải chăng chính lời đồn ác ý kia chia rẽ cha con cậu hay chỉ vì người cha này không đủ bản lĩnh vượt qua lời đồn mà thương yêu lấy cậu. Chuyện đó dù cậu có muốn biết thì cũng không bao giờ có câu trả lời được. Câu trả lời nằm ở trong lòng người cha kia nhưng ngài lại là người chẳng bao giờ mở miệng cả. Ngay cả con ngài còn chẳng muốn gặp kia mà. Vậy mới nói chốn hậu cung thật thâm hiểm, lòng người thật độc ác mà.
Thím Vạn ôm lấy Bát hoàng tử mà xoa xoa mái tóc của cậu. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Đúng vậy! Nương nương đã đi xa rồi! Nhưng hoàng tử người hãy yên tâm! Người còn chúng tôi! Chúng tôi sẽ thay nương nương chăm sóc người. Chúng tôi sẽ bao bọc, bảo vệ cho người!”
Tất cả mọi người trong Nguyệt cung cùng với bát hoàng tử cứ vậy mà cúi rạp đầu trước mộ của Nguyệt Vân vương phi. Buổi chiều thê lương hôm đó cứ in sâu vào trái tim của mỗi người không thể nào quên……….
23 năm sau
Người đời nói thật đúng. Chẳng có nỗi đau nào lại không thể vượt qua cả. Tiêu Chiến từ một đứa trẻ 3 tuổi bây giờ đã là một chàng trai 26 tuổi cao lớn, đẹp trai. Y thực sự có một sắc đẹp kỳ lạ. Khuôn mặt y rất mịn màng và trắng trẻo, người y gầy nhưng rất cao làm cho Tiêu Chiến tuy là nam nhân nhưng dáng người lại mảnh khảnh, thư sinh. Đôi mắt y dài và trong veo như nước hồ ngày thu, thật giống với Nguyệt Vân năm xưa. Đôi môi y nhỏ nhưng đỏ thắm, lại có thêm nuốt ruồi bên khoé miệng càng làm cho y thêm sắc sảo. Tiêu Chiến đẹp nhất chính là khi cười. Nụ cười y vô cùng đẹp, nó giống như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời vậy. Ai đã từng thấy y cười một lần ắt sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng tiếc thay, Tiêu Chiến chẳng bao giờ cười trước mặt người lạ. Y chỉ cười trước mặt của người nhà y ở Nguyệt cung mà thôi. Ngay cả các anh chị em của y và cả cha y cũng chưa từng thấy qua nụ cười của y. Tiêu Chiến tình cảm với tất cả mọi người trong Nguyệt cung nhưng lại lạnh lùng thờ ơ với tất cả anh chị em của y trong hoàng cung tàn nhẫn này. Y vẫn sống trong Nguyệt cung cùng với Thím Vạn, tiểu Thuý và các a hoàn người hầu khác. Bây giờ y đã trưởng thành lắm rồi.
Tiêu Chiến bây giờ đã quên đi nỗi đau mất mẹ khi xưa. Tiêu Đế không còn ác cảm nhiều với y như năm xưa nhưng ngài vẫn rất ít khi gặp y. Chỉ có những chuyện quan trọng của hoàng cung thì y mới vào Đông cung để gặp hoàng thượng mà thôi. Y tuy rất muốn đến gần cha mình nhưng thực sự rất khó. Cha y vẫn cử người chăm sóc cho y nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy nửa câu hỏi thăm hay động viên. Phải chăng vẫn là do lời đồn năm xưa vẫn còn trong tâm trí ngài? Cái này thì Tiêu Chiến không biết, y chỉ biết người cha này vẫn một mực lạnh lùng với y như xưa mà thôi.
Trong tất cả những hoàng tử và công chúa con của Tiêu Đế thì Tiêu Chiến là đứa con bị đối xử lạnh nhạt nhất. Y luốn bị phân biệt với những anh chị em của mình. Họ không ngại mà gọi y với biệt danh là “hoàng tử xui xẻo”. Tiêu Chiến ban đầu nghe được biệt danh đó thì buồn bã lắm. Y nghĩ mình thật là kém may mắn. Vậy nhưng càng về sau, y chẳng thèm quan tâm nữa. Ai muốn gọi gì đó thì gọi, y chẳng để ý gì nữa cả vì y nghĩ dù mình có không thích thì người ta vẫn gọi đó thôi.
Trong tất cả các cung thì Nguyệt cung được gọi là “lãnh cung” theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi vì chẳng có ai dám ghé thăm nơi này cả. Cả hoàng cung đều phân biệt đối xử với những người sống trong Nguyệt cung. Và cũng vì lý do này mà Nguyệt cung luôn nhận được sự đối đãi thấp nhất. Quần áo hay lương thực cũng chẳng bằng những tẩm cung khác. Tiêu Chiến cũng chẳng lấy đó làm buồn. Y kể từ ngày mẹ mất đi thì sống trong sự bao bọc của Thím Vạn và mọi người trong Nguyệt cung nên cũng được an ủi rất nhiều. Tuy cuộc sống không có mẹ cha bên cạnh nhưng y cũng rồi cũng quen. Có thể do vậy mà Tiêu Chiến trưởng thành hiểu chuyện rất sớm và sống cũng rất tình cảm và giản dị. Y tuy là bát hoàng tử nhưng lại đối xử với mọi người tại Nguyệt cung không chút phân biệt. Y luôn lấy nụ cười để đối đãi với mọi người, cùng mọi người vượt qua những khó khăn. Cũng vì vậy mà tình cảm giữa Tiêu Chiến và mọi người trong Nguyệt cung gắn bó vô cùng, chẳng có chút khoảng cách nào cả.
Thím Vạn, tiểu Thuý và mọi người đều hết mực thương yêu và kính trọng Tiêu Chiến. Họ tự hào vì có một người chủ vô cùng tâm lý và tốt bụng. Tuy cuộc sống chẳng sung sướng gì nhưng họ cảm thấy Nguyệt cung này luôn đầy ắp không khí của gia đình.
Tiêu Chiến đúng là một hoàng tử kỳ lạ. Y sống trong hoàng cung nhưng cách ăn mặc của y vô cùng giản dị, nhìn chẳng giống một hoàng tử chút nào cả. Y phục Tiêu Chiến thường hay mặc trên người chính là y phục màu trắng. Tiêu Chiến đặc biệt thích màu trắng, nó cho cảm giác thanh thoát và sạch sẽ.
Quần áo y mặc được cấp phát từ hoàng cung nhưng chẳng phải là loại tốt nhất. Y luôn được mặc vải hạng 2 chứ không như loại thượng hạng như các anh chị em của mình. Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện đó cả. Y được Thím Vạn và tiểu Thuý may cho những bộ y phục rất đẹp mặc cho chất vải chẳng phải loại tốt nhất.
Tiêu Chiến đặc biệt dáng người thon gọn nên khi mặc y phục vào, cả người cứ thanh thoát nhìn rất đẹp. Chẳng phải ngoa khi nói y chính là hoàng tử đẹp nhất trong cung. Các vị Vương phi biết được điều đó thì cũng ghen tị lắm. Họ ghen tị thầm cho con họ, chẳng có được nét đẹp như Bát hoàng tử kia.
Tiêu Chiến sống trong cung với rất nhiều quy tắc ngặt nghèo nhưng y lại là người có tâm hồn tự do tự tại. Tiêu Chiến không bị quản thúc như những hoàng tử công chúa khác vì chẳng ai đến Nguyệt cung cả. Vậy nên y thường cải trang thành dân thường mà đi ra ngoài cung dạo chơi. Tiêu Chiến là người có tâm hồn phóng khoáng. Tuy y bị ghẻ lạnh và xa lánh, nhưng y nhìn cuộc sống cũng rất tích cực, ít nhất là đối với cuộc sống ở dân gian.
Ở trong cung, Tiêu Chiến không chỉ nổi tiếng bởi sắc đẹp khác người mà còn bởi tài năng xuất chúng. Y tuy bị cha ghẻ lạnh nhưng vẫn được theo học với các thầy dạy nổi tiếng trong cung. Tuy Tiêu Chiến bị cả dòng họ Tiêu lạnh nhạt, nhưng thầy dạy của y lại vô cùng yêu quý y. Kể đến nhất phải là thầy Doãn Chính và Thầy Nhiếp Minh Quyết. Một người là đại học sỹ giỏi văn chương và người kia là một hoạ sĩ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Khi họ dạy cho bát hoàng tử, họ vô cùng ngạc nhiên về khả năng luận thơ văn của y cùng khả năng hội hoạ thiên bẩm có một không hai này. Tiêu Chiến không chỉ giỏi văn chương, giỏi hội hoạ, y còn giỏi đánh cờ. Đã rất nhiều lần bát hoàng tử đánh cờ cùng hai thầy giáo. Họ cứ vậy mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người kia không hiểu tại sao mọi người lại ghẻ lạnh với một nhân tài hiếm có như thế này. Mỗi khi nhớ đến chuyện đó, hai thầy dạy của Tiêu Chiến lại vô cùng xót xa. Họ cũng vì vậy mà nguyện lòng thương yêu cùng dạy bảo cho y.
Tiêu Chiến thường thích cải trang ra ngoài và đi thăm thú nhiều nơi xung quanh kinh thành. Y thường đến những nơi đàm đạo thơ văn của các văn sĩ mà thưởng trà ngâm thơ. Tiêu Chiến là người thích văn chương nên mỗi lần y đến, các văn sĩ đều rất vui mừng. Họ thoải mái đàm đạo với y mà chẳng hề biết y chính là bát hoàng tử. Tiêu Chiến luôn biết cách giấu thân phận của mình thông qua nhưng bộ y phục giản dị.
Người thường đi theo Tiêu Chiến đến các nơi đàm đạo như thế này là một nam nhân còn rất trẻ. Y mới 18 tuổi thôi. Tiêu Chiến đưa y về nuôi dưỡng trong Nguyệt cung cách đây 3 năm. Lúc đó bát hoàng tử cũng tự mình ra ngoài rong chơi thăm thú. Y đã gặp cậu bé này đói rách ăn xin bên đường. Thấy khuôn mặt và ánh mắt trong veo tuy rằng cả người bẩn thỉu, Tiêu Chiến liền mang người về. Nguyệt cung là nơi ăn uống đạm bạc nhưng vẫn cho người ta được ngày 3 bữa. Cậu bé này cảm phục ơn cứu mạng và nuôi dưỡng của Tiêu Chiến, lại biết y chính là hoàng tử bị ghẻ lạnh trong cung nên vô cùng kính trọng y. Cậu tên là Trịnh Phồn Tinh. Tiêu Chiến đi đâu cậu cũng đi theo không rời nửa bước. Hai người cứ quấn quýt một bước cũng không rời. Tiêu Chiến coi cậu như đệ đệ, chẳng có tí phân biệt nào. Cậu lấy vậy làm hạnh phúc lắm.
Hôm nay Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến cũng trốn ra khỏi cung như mọi ngày. Y và Trịnh Phồn Tinh đi đến tiệm mì Lạc An. Hai người ăn uống đến vui vẻ rồi mới rời khỏi. Đang lững thững đi trên đường thì bỗng từ xa nghe tiếng hét thất thanh.
“Tránh đường! Tránh đường!”
Tiêu Chiến đang nhìn đèn lồng nên nhất thời sao nhãng. Khi y quay lại thì tiếng ngựa chạy đã đến tai. Y chỉ kịp đứng ngơ ngẩn mà nhìn rồi nghĩ mình không tránh kịp nên nhắm mắt lại. Tiêu Chiến nghĩ phen này thì mình chết là cái chắc rồi nên sợ lắm. Y nghĩ con ngựa kia sẽ tông thẳng vào mình, nhưng không, một lát sau y lại thấy mình bị ôm chặt và đang ngồi trên lưng ngựa. Phía sau y là một nam nhân vô cùng đẹp trai. Hắn mặc áo giáp của tướng quân, vai khoác áo choàng đỏ nhìn rất đẹp mắt. Tiêu Chiến nhìn thấy mình đang bị ôm chặt trên lưng ngựa thì nhất thời sợ hãi. Y định vùng ra khỏi tay người kia nhưng chỉ nghe một tiếng nói.
“Ngồi im!”
Tiêu Chiến quay lại nhìn người kia, ánh mắt không chớp. Trong ánh mắt đó, y thấy được vẻ uy nghi của người kia thì chợt im lặng. Hắn rồi cũng dừng ngựa lại mà bế Tiêu Chiến xuống. Bây giờ hắn mới nhì kỹ Tiêu Chiến. Hắn vô cùng sững sốt vì người nam nhân trước mắt hắn vô cùng đẹp. Hắn tên là Lý Kiệt, con trai của đại tướng quân Lý Vân, vị tướng chỉ huy quân đội của Tây Lương. Bản thân hắn cũng là một tướng quân trẻ, năm nay mới 23 tuổi.
Lý Kiệt thấy Tiêu Chiến rất đẹp thì trái tim đập thình thịch. Hắn cả đời chưa thấy nam nhân nào đẹp đến như vậy. Trong lòng hắn hiện lên niềm vui. Hắn thật muốn tiếp xúc với Tiêu Chiến. Nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn nói rất nhỏ nhẹ.
“Ngươi tên gì?”
Tiêu Chiến thấy người kia nhìn mình không rời mắt thì ngại lắm. Y cúi mặt chẳng dám ngẩng lên. Trái tim của y cũng đang đập loạn trong lồng ngực. Tiêu Chiến cũng biết trước mặt mình có một nam nhân rất anh tuấn, nhất thời lòng y cũng xao xuyến lắm. Thấy người kia hỏi mình, ban đầu Tiêu Chiến còn sững sờ, nhưng sau đó y cũng kịp đáp lại.
“Ngươi hỏi ta sao?”
“Đúng vậy!”
“Ta tên Tiêu Chiến!”
“Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về!”
“À! không cần đâu! Ta ở trong cung!”
“Trong cung sao?”
Tiêu Chiến biết mình đã lỡ miệng thì cúi mặt. Y không biết bây giờ làm sao mà gỡ rối. Y đang rất lo.
Lý Kiệt nghe thấy người kia nói mình ở trong cung thì mừng lắm. Chứng tỏ người kia phải có mối quan hệ thân mật với hoàng cung nên mới ở đó. Lý Kiệt lúc này thực sự muốn biết danh tính người kia nên nằng nặc truy hỏi.
“Nói đi! Ngươi là ai?”
“Ta…Ta…!!”
“Nếu không nói ta sẽ mang ngươi đến gặp hoàng thượng ngay bây giờ!”
Tiêu Chiến nghe đến chuyện gặp hoàng thượng thì không vui chút nào cả. Y cuối cùng cũng thở dài một hơi mà cất giọng.
“Ta là bát hoàng tử của Nguyệt cung!”
Lý Kiệt nghe người kia nói mà sững sờ. Hắn đã từng nghe đến danh tính của bát hoàng tử nhưng thực sự chưa được gặp bao giờ. Hắn nghe mọi người đồn nhau người này rất đẹp và tài năng. Hôm nay hắn được gặp quả nhiên chẳng phải lời đồn. Trong lòng hắn chợt hiện lên nét cười. Có vẻ như Lý Kiệt đã thích Tiêu Chiến rồi. Hắn nhìn Tiêu Chiến khẽ cong môi rồi chắp tay cúi xuống hành lễ.
“Mạc tướng Lý Kiệt cung kính bái kiến bát hoàng tử! Không biết người đến nơi này, đã thất lễ rồi!”
Tiêu Chiến nghe người kia cung kính với mình mà thất kinh. Y vội đưa tay xoa xoa như muốn người kia thu lại lễ tiết. Y đến gần cất giọng nhỏ nhẹ.
“Ôi trời! Ngươi đừng làm vậy! Ta không dám nhận đâu!”
“Nếu không có việc gì nữa, ta đi trước! Cáo từ!”
Nói rồi Tiêu Chiến kéo Trịnh Phồn Tinh chạy thẳng một mạch chẳng dám quay lại nữa. Y vừa chạy vừa lẩm bẩm không ngừng.
“Hôm nay thật xui xẻo mà! Không biết ở đâu ra cái tên họ Lý kia vậy nhỉ?”
“May mà hắn không đưa mình đến gặp phụ hoàng! Không thì tiêu rồi!”
Trịnh Phồn Tinh đi bên cạnh không hiểu chuyện gì thì tò mò hỏi ngay.
“Thưa công tử! có chuyện gì vậy ạ?”
“ Chúng ta gặp chút rắc rối. Hôm nay tạm thời không đi nữa, về cung thôi!”
“Dạ vâng thưa công tử!”
Hai người đi thẳng một mạch chẳng dám quay lại nữa. Lý Kiệt nhìn theo người kia mà lòng chợt vui. Hắn đứng đó khẽ nở nụ cười.
“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Rất vui được gặp người!”
“Thần rất mong được gặp lại người sớm! Tạm biệt!”
...................❤❤❤.......................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro