Chương 10 - Ranh giới mờ
Sáng hôm sau, Kỳ dậy muộn. Đêm qua cậu gần như trắng mắt. Bước xuống nhà, cậu thấy Hạo đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cà phê vẫn còn bốc khói nhưng anh chỉ im lặng, không hề động đũa.
Không khí nặng nề bao trùm.
- Cháu xin lỗi, hôm qua... - Kỳ khẽ nói, giọng khàn đặc.
Hạo ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút.
- Cháu không có gì phải xin lỗi.
Anh nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Tiếng cánh cửa khép lại khô khốc. Kỳ ngồi sững, cảm giác như có gì đó vừa vụt khỏi tay mình, để lại khoảng trống lạnh buốt.
⸻
Ở trường, tin đồn vẫn chưa lắng xuống. Một nhóm bạn cùng lớp cố tình đi ngang, khúc khích cười:
- Ê, "cháu ngoan" kìa. Không biết tối nay ngủ chung giường với ai.
Kỳ siết nắm tay, suýt chút nữa lao tới, nhưng rồi kìm lại. Cậu quay đi, tim nghẹn ứ.
Buổi chiều, khi về nhà, Kỳ phát hiện trên bàn học của mình có một hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một cây bút máy tinh xảo, khắc chữ "Kỳ". Tờ giấy nhắn ngắn gọn, nét chữ mạnh mẽ:
"Chú tin cháu. Đừng để họ định nghĩa cháu là ai."
Kỳ cắn môi, tim nóng lên. Anh luôn như vậy - lạnh lùng trước mặt, nhưng âm thầm quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
⸻
Đêm.
Kỳ bước ra hành lang, ánh đèn vàng phủ lên người cậu một lớp mỏng manh. Cánh cửa phòng Hạo khép hờ, bên trong vẫn sáng. Cậu ngập ngừng rồi gõ nhẹ.
- Vào đi. - Giọng anh vang lên, khàn trầm.
Cậu đẩy cửa. Hạo đang ngồi trước bàn làm việc, áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh cùng hơi thở mệt mỏi.
- Cháu... có làm phiền không? - Kỳ lí nhí.
- Không. - Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên kia, thoáng mềm đi - Sao chưa ngủ?
- Cháu... muốn hỏi... hôm qua chú nói, nếu chú không còn là chú của cháu nữa, là sao?
Hạo im lặng. Anh khẽ đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, đôi mắt tối lại.
- Nghĩa là... chú sợ một ngày sẽ bước qua ranh giới không nên bước.
Cả căn phòng chao đảo. Kỳ đứng chết lặng, không dám tin vào tai mình.
- Nhưng... - cậu run run - cháu là cháu của chú...
Hạo bật cười khàn, giọng vừa chua xót vừa bất lực.
- Đúng. Nhưng tim đâu biết lý lẽ.
Anh đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp. Kỳ lùi từng bước cho đến khi lưng chạm tường. Trái tim đập loạn, hơi thở gấp gáp.
Hạo đưa tay, áp nhẹ lên gò má cậu. Lòng bàn tay ấm áp đến mức Kỳ run rẩy.
- Chỉ cần cháu nói "không", chú sẽ dừng lại. - Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. - Nhưng nếu cháu im lặng... chú sẽ không kìm được.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới mờ đi.
Kỳ khẽ nhắm mắt, không thốt ra lời từ chối nào.
Ngay giây tiếp theo, khoảng cách cuối cùng bị phá vỡ.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, vừa run rẩy, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.
Một chương mới của bi kịch cũng chính thức bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro