Chương 19 - Mất dấu


Khi Hạo tỉnh dậy, ánh sáng lờ mờ từ ô cửa nhỏ rọi xuống giường. Bên cạnh anh trống rỗng. Chiếc gối lạnh ngắt. Trên đó, một mảnh giấy run rẩy chữ mực loang nước mắt.

Hạo cầm tờ giấy, đôi tay run bần bật. Đọc đến dòng cuối cùng, máu trong người anh như đông cứng. Ngực đau nhói, anh hét khàn cả giọng:
- Kỳ!!!

Anh lao ra biển. Sóng đập ầm ầm, gió rít như muốn xé toạc da thịt. Anh gọi khản đặc tên cậu, chạy dọc bờ cát đến kiệt sức. Nhưng biển đêm chỉ đáp lại bằng tiếng ầm vang vô tận.

Trong đầu Hạo hiện lên từng hình ảnh: nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Kỳ. Mỗi mảnh ký ức như mũi dao xoáy sâu. Anh quỳ xuống cát ướt, hai bàn tay cào xé đến bật máu.

- Nếu mất em... tôi còn sống để làm gì?

Ba ngày trôi qua, Hạo điên cuồng tìm kiếm. Anh báo cảnh sát, dán ảnh khắp vùng, hỏi từng ngư dân, lục tung từng con hẻm ven biển. Nhưng tất cả chỉ lắc đầu.

Người ta nói có kẻ nhìn thấy một chàng trai trẻ ngồi thẫn thờ trên mỏm đá lúc nửa đêm, sau đó biến mất. Không ai biết cậu đi đâu, hay... đã bị biển nuốt chửng.

Hạo rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ban ngày anh lê bước tìm, ban đêm anh ngồi bên bờ cát, ánh mắt dán vào biển tối mịt. Nhiều lần anh nghĩ, chỉ cần bước thêm vài bước, anh sẽ được gặp Kỳ ở nơi nào đó.

Nhưng trong cơn mê loạn, một niềm hy vọng mong manh vẫn trói buộc anh: Có thể Kỳ còn sống. Có thể cậu chỉ bỏ đi, muốn giải thoát cho mình.

Một chiều, khi cơn mưa bất chợt trút xuống, Hạo trở về căn nhà gỗ, toàn thân ướt sũng. Anh ngồi bệt xuống nền, đôi mắt trống rỗng. Bất chợt, có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Tim Hạo đập loạn, anh lao đến mở tung cánh cửa.

Trước mặt anh không phải Kỳ, mà là người cha. Ông đứng đó, áo choàng ướt mưa, ánh mắt lạnh như băng.

- Đừng tìm nữa. Nó đã không còn.

Câu nói ấy như lưỡi dao phóng thẳng vào tim Hạo. Anh chao đảo, môi run rẩy:
- Ông nói dối... ông nhất định nói dối!

Nhưng trong đáy mắt lạnh lẽo kia, Hạo thấy một sự thật tàn nhẫn đang dần hiện hình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro