Chương 4 - Căn phòng đối diện
Mùa thu đến, những cơn gió heo may len lỏi vào từng khe cửa. Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng lá xào xạc ngoài vườn càng khiến sự tĩnh mịch thêm dày đặc.
Lâm Kỳ dần quen với nhịp sống mới, nhưng "quen" không có nghĩa là thoải mái. Mỗi ngày, cậu cùng ăn một bữa với chú họ, cùng đi qua cầu thang, cùng dùng chung một hành lang. Nhưng tất cả chỉ là sự song hành lạnh lùng.
Căn phòng của cậu nằm đối diện với phòng Hạo. Mỗi đêm, khi tắt đèn, Kỳ lại nằm yên, lắng nghe động tĩnh bên kia. Tiếng bước chân chậm rãi, tiếng bật công tắc đèn bàn, đôi khi là tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng lật tài liệu. Từng âm thanh nhỏ bé ấy lại khiến trái tim cậu dậy sóng, như thể cả sự tồn tại của mình đều bị trói chặt vào người đàn ông kia.
⸻
Một hôm, trong lúc sắp xếp lại tủ sách của cha để lại, Kỳ bất ngờ tìm thấy một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là vài tấm ảnh cũ: một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, đứng cạnh đứa bé trai cười rạng rỡ.
Đứa bé chính là Kỳ, còn người thanh niên ấy không ai khác ngoài Lâm Hạo thời còn hai mươi bốn. Trong tấm ảnh, ánh mắt Hạo sáng rực, khóe môi cong lên mang nét dịu dàng mà hiện tại Kỳ không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
Ngón tay cậu run run chạm lên bức ảnh, hít một hơi thật sâu, như muốn tìm lại chút hơi ấm ngày xưa.
Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
- Vào đi. - Kỳ lên tiếng, vội cất hộp ảnh xuống ngăn bàn.
Cửa mở, quản gia già mang khay trà bước vào. Ông đặt xuống bàn, cười hiền hậu:
- Cậu Kỳ, tối nay cậu chủ làm việc muộn, tôi sợ cậu ấy quên cả ăn. Nếu tiện, cậu có thể mang lên cho cậu chủ.
Kỳ thoáng sững người. Đưa trà cho Hạo? Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khẽ chao đảo. Nhưng rồi cậu gật đầu, bưng khay trà đi.
⸻
Cửa phòng Hạo khép hờ, ánh sáng trắng lạnh từ trong hắt ra hành lang. Kỳ khẽ gõ.
- Vào đi. - Giọng trầm thấp vọng ra, vẫn bình thản như thường.
Cậu đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc lá và mùi giấy tờ hòa lẫn nhau. Trên bàn, chồng tài liệu dày đặc, Hạo ngồi thẳng lưng, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
- Chú, trà nóng. - Kỳ đặt khay xuống bàn.
Hạo liếc nhìn, chỉ khẽ "Ừ".
Kỳ đứng lặng vài giây, đôi mắt cậu vô thức dừng lại ở bờ vai rộng và đường nét khuôn mặt nghiêm nghị.
Bất giác, Hạo ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn ấy. Không gian bỗng chốc căng cứng.
- Sao còn đứng đó? - Hạo hỏi, giọng trầm khàn.
- Cháu... không có gì. - Kỳ giật mình, vội quay người rời đi.
Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, giọng Hạo cất lên phía sau:
- Đừng thức khuya nữa.
Kỳ sững người. Một câu nói đơn giản thôi, nhưng tim cậu run rẩy như bị ai bóp chặt. Rời khỏi phòng, cậu đứng trong hành lang tối om, ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.
⸻
Tối hôm sau, khi cả hai ngồi dùng bữa, Kỳ cố lấy dũng khí:
- Chú Hạo, tuần tới trường cháu có buổi triển lãm ảnh. Nếu chú rảnh... cháu muốn chú đến xem.
Hạo dừng dao nĩa, ánh mắt bình thản:
- Tôi bận.
Một chữ "bận" lạnh lùng như nhát dao đâm vào lòng Kỳ. Cậu cắn chặt môi, gượng cười:
- Vâng, cháu hiểu.
Suốt bữa ăn, không ai nói thêm lời nào.
⸻
Đêm khuya.
Trong căn phòng tối, Kỳ ngồi trước cửa sổ, ôm gối. Ánh trăng mờ hắt lên gương mặt trắng bệch. Cậu lấy lại hộp gỗ, mở bức ảnh năm xưa.
- Nếu thời gian có thể dừng lại ở lúc đó... thì tốt biết mấy. - Cậu thì thầm, nước mắt rơi lặng lẽ.
Ở căn phòng đối diện, Hạo cũng không ngủ. Anh ngồi bên bàn, đôi mắt sâu hun hút nhìn ra ngoài đêm tối. Điếu thuốc trong tay đã cháy đến tàn, nhưng anh không nhận ra. Trong khoảnh khắc, ký ức năm nào thoáng trở về: thằng bé bám lấy vai anh, gọi "Anh Hạo, anh Hạo" trong tiếng cười giòn tan.
Hạo nhắm mắt lại, bóp tắt tàn thuốc. Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng trống trải:
- Kỳ... em đã lớn rồi.
Nhưng anh biết rõ, càng ngày, sự lớn lên ấy càng trở thành mối nguy hiểm mà anh không dám chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro