Chương 8 - Bão ngầm

Kỳ thi cuối kỳ đến gần, áp lực đè nặng lên vai Kỳ. Cậu gần như chìm trong sách vở, những đêm thức trắng với cà phê và ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt gầy gò.

Hạo thường về muộn, nhưng đêm nào anh cũng ghé qua phòng cậu. Ban đầu chỉ là kiểm tra xem Kỳ có học hành nghiêm túc không, nhưng dần dà, mỗi lần đứng ở cửa ngắm bóng dáng ấy, lòng anh lại trào dâng một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa nguy hiểm.

Có hôm, Kỳ mệt quá, ngủ gục trên bàn, đầu tì lên đống sách vở. Hạo bước vào, khẽ đặt áo vest của mình lên vai cậu. Khoảnh khắc nhìn gương mặt ấy trong giấc ngủ, hàng mi khẽ run, đôi môi mím lại như đang mơ điều gì, Hạo cảm thấy tim mình thắt lại.

Anh chỉ muốn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ.
Nhưng bàn tay anh lại nắm chặt thành quyền, đến nỗi khớp trắng bệch.

Kỳ vẫn không nói cho anh biết về những lời đồn ác ý ở trường. Nhưng rồi chúng ngày một lan rộng.

"Thằng đó dựa hơi chú họ thôi, chứ có gì giỏi giang đâu."
"Nhìn cái cách nó ăn mặc, không phải do chú mua cho sao?"
"Chẳng biết có sạch sẽ không nữa..."

Những câu thì thầm sau lưng khiến Kỳ nghẹt thở. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng tỏ ra bình thản.

Một hôm, sau tiết học, một nhóm bạn chặn cậu lại ở hành lang vắng.
- Này, Kỳ. - Một đứa cười khẩy. - Cậu nói thử xem, ở nhà cậu gọi chú là gì? "Chú"? Hay là... "người tình"?

Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười nhọn hoắt như dao cắt.

Kỳ siết chặt nắm tay, toàn thân run lên. Cậu muốn hét, muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

- Cút đi! - Cậu gằn giọng, mắt đỏ rực.

Đám kia càng cười lớn, rồi mới tản ra. Còn Kỳ, đứng chết lặng giữa hành lang, nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm vạt áo.

Tối đó, Hạo về nhà sớm hơn thường lệ. Anh thấy Kỳ ngồi ngoài sân, đôi mắt sưng đỏ.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Hạo hỏi thẳng.

Kỳ giật mình, quay đi, lắc đầu.
- Không... không có gì.

Hạo tiến lại gần, nắm lấy cằm cậu, buộc phải ngẩng mặt. Ánh mắt anh sắc bén, soi thấu từng vết đỏ quanh hốc mắt.
- Ai bắt nạt cháu?

Kỳ cố giằng ra, nhưng bàn tay kia quá mạnh. Nước mắt lại lặng lẽ rơi.
- Chú... cháu xin chú, đừng hỏi nữa.

Hạo im lặng. Rồi bất ngờ, anh kéo cậu vào lòng. Cái ôm ấy chặt đến mức Kỳ tưởng như xương mình sắp gãy, nhưng cũng ấm áp đến nghẹt thở.

- Từ nay, bất kể ai dám động đến cháu, anh sẽ khiến chúng trả giá. - Hạo thì thầm, giọng khàn đặc.

Kỳ ngẩn ra. Anh đã gọi "anh", không còn là "chú".

Khoảnh khắc ấy, trái tim Kỳ run lên dữ dội.

Đêm xuống. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn bàn lờ mờ.
Kỳ nằm trên giường, mắt mở to, tim đập loạn. Lời nói của Hạo cứ vang mãi trong đầu.

Không phải chú.
Là anh.

Một vết nứt thật lớn vừa hình thành trong mối quan hệ vốn đã mong manh này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro