Chương 9 - Vết nứt
Sau đêm ấy, không khí giữa hai người dường như thay đổi.
Kỳ cố gắng tỏ ra bình thường, gọi Hạo là "chú" như trước, nhưng mỗi khi vô tình nhớ đến vòng tay siết chặt kia, hay cái cách anh buột miệng xưng "anh", tim cậu lại đập thình thịch, không sao trấn tĩnh được.
Hạo thì càng trở nên im lặng. Anh ít khi rời khỏi nhà vào buổi tối, thường ngồi trong phòng làm việc đến khuya. Nhưng cứ đúng mười giờ, anh lại bước sang phòng Kỳ, kiểm tra cậu đã ngủ chưa.
Có lần, Kỳ giả vờ ngủ, hơi thở đều đều. Anh khẽ khàng bước lại gần, kéo chăn lên cho cậu. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt ấy, dịu dàng, xót xa, nhưng cũng như một ngọn lửa bị dồn nén đến cực hạn.
Nếu cậu tỉnh dậy lúc đó, sẽ thấy bờ môi anh khẽ run, như đang đấu tranh với chính mình.
⸻
Trường học vẫn chẳng yên bình. Tin đồn về mối quan hệ "không trong sạch" giữa chú và cháu họ ngày càng loang rộng. Cậu vốn nghĩ rằng chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ qua, nhưng không. Người ta càng đoán già đoán non, càng bịa đặt nhiều thứ độc địa hơn.
Có lần, thầy chủ nhiệm gọi riêng Kỳ ra, giọng nặng nề:
- Kỳ, em cần chú ý hành vi của mình. Tin đồn có thể phá hỏng tương lai.
Kỳ đứng đó, lặng câm. Cậu biết mình không làm gì sai, nhưng những lời nói như dao cứa, khiến cậu càng lúc càng khó thở.
⸻
Một tối, khi Hạo bước vào phòng, thấy Kỳ đang ngồi bên bàn, mắt vô hồn, quyển vở trước mặt chẳng có chữ nào.
- Cháu sao vậy?
Kỳ cắn môi, im lặng.
- Có ai nói gì? - Hạo siết giọng. - Nói cho chú biết.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
- Chú... sao chú lại ôm cháu đêm đó?
Không gian bỗng chốc nặng nề đến nghẹt thở. Hạo khựng lại, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng hoang mang.
- Cháu... thấy khó chịu sao? - Giọng anh trầm xuống, có chút khàn đục.
Kỳ siết chặt hai bàn tay.
- Cháu không biết... nhưng vì cái ôm ấy, cháu không thể ngẩng mặt ở trường nữa. Người ta... người ta nói...
Cậu bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy trắng, loang ra như vết mực.
Hạo đứng lặng một hồi lâu. Rồi anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lau nước mắt nhưng lại dừng giữa chừng, bàn tay run rẩy.
- Kỳ... - Anh thì thầm, như tự thú nhận với chính mình - Nếu có một ngày, chú không còn là chú của cháu nữa... cháu có hận chú không?
Câu hỏi như lưỡi dao, rạch một đường thật sâu trong tim Kỳ.
Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, vừa sợ hãi vừa hoang mang.
- Chú... đừng nói thế...
Nhưng Hạo chỉ khẽ cười, nụ cười chua chát hiếm hoi trên khuôn mặt kiêu ngạo ấy.
- Có những vết nứt, một khi đã hình thành... sẽ không bao giờ liền lại được nữa.
⸻
Đêm ấy, Kỳ trằn trọc không ngủ. Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.
Trong căn phòng im lặng, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập, dữ dội và hỗn loạn, như thể đang báo hiệu một cơn bão còn khủng khiếp hơn đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro