Chương 11

Jimmy đang lau mặt cho cậu thì thấy nơi khoé mắt rơi xuống một giọt lệ.

- Sea, em đang khóc sao? Có phải anh làm đau em không?

Anh ấy đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt cậu, gạt đi giọt nước mắt kia. Cũng đã 3 tuần cậu ấy chưa tỉnh lại, thật nhớ nụ cười như ánh dương của Sea.

Trong lúc anh còn mãi mân mê bàn tay cậu, đôi mắt Sea có phản ứng, cậu từ từ mở mắt ra, phông trần nhà trắng xóa bắt đầu rõ dần trong mắt cậu.

Cảm nhận được bàn tay mình có hơi ấm, cậu đưa mắt xuống nhìn phía dưới, hình ảnh anh đang nắm chặt bàn tay cậu khiến Sea không khỏi cảm động. Bàn tay yếu ớt đang được bao trùm bởi bàn tay to lớn kia, Sea khẽ nắm nhẹ tay anh khiến Jimmy tỉnh người.

- Sea! Em ...em tỉnh rồi!

Sea nhìn anh, nhớ đến những lời mà Day nói trước khi biến mất, mắt cậu ướt nhòe rồi tuôn trào cảm xúc. Cậu vẫn không rời mắt khỏi Jimmy, nước mắt cứ thế tuôn từng dòng. Jimmy không hiểu vì sao Sea lại khóc, anh càng luống cuống hơn, vội gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

Marrin biết tin Sea tỉnh lại cũng lập tức vào bệnh viện. Lúc này các bác sĩ đã kiểm tra xong, Jimmy đang ngồi đút cháo cho cậu.

- Em thấy trong người sao rồi? Có nói chuyện được không? (Marrin)

- E-em ổn... - Sea cố gắng nói với chị ấy.
Tỉnh lại là tốt, là tốt rồi, em làm chị sợ lắm đấy. (Marrin)

- C-chị...có q-quay được..k-không..? (Sea)

- Được, toàn bộ hành động của bọn chúng đều được ghi lại! (Marrin)

Jimmy nghe đến đây thì không hiểu, anh quay sang hỏi Marrin.

- Còn thứ gì khác ngoài đoạn clip hả chị Marrin? (Jimmy)

- Ừm, trước khi xảy ra chuyện, Sea đã nhờ chị cho người theo dõi tên Nim và Sathan. Tất cả những người mà bọn chúng gặp gỡ đều được quay lại. Đợi đã, chị có dẫn theo một người - Marrin ra cửa gọi một người khác vào. 

- Chào mọi người, tôi là Ohm Thipakorn - Cảnh sát điều tra của khu vực 2, thành phố Bangkok. Dựa vào đoạn video mà cô Marrin gửi, chúng tôi đã cho người âm thầm theo dõi và điều tra cậu Sathan Nahpop. Trong 3 tuần kể từ khi cậu Sea nằm viện, chúng tôi phát hiện trợ lý của anh ta là Nim Prasum thường xuyên gặp và đưa tiền cho một nhóm đối tượng. Qua xác minh, nhóm người đó có liên quan đến các vụ án về trật tự xã hội, cũng là nhóm người đã đánh cậu Sea lần trước. (Ohm)

- Như vậy chẳng phải quá rõ Sathan hắn là chủ mưu sao? (Jimmy)

- Hiện tại chưa đủ bằng chứng Sathan là người trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Cần phải có nhân chứng và vật chứng rõ ràng hơn. (Ohm)

- Nim! Nếu chúng ta bắt Nim về thì hắn sẽ khai ra thôi. (Marrin)

- Cũng không hẳn, Nim thực hiện mọi yêu cầu của Sathan kể cả ra tay sát hại cậu Sea, có thể có 2 nguyên do. Thứ nhất, hắn cho Nim một số tiền rất lớn, đủ để làm mờ mắt kẻ tham danh lợi. Thứ hai, Sathan đã dùng điều gì đó để đe dọa và ép Nim phải làm theo yêu cầu của mình. (Ohm)

- Mẹ...và e-em gái.... (Sea)

Cả ba người quay sang nhìn Sea, có vẻ cậu ấy biết về Nim nhiều hơn.

- Nim có một em gái..đ-đang đi học ở Úc...C-còn..mẹ..anh-h ta thì nằm..viện-nn do bệnh.. Nhà cậu ta rât..nghèo, t-tất cả đ-đều nhờ có t-tiền của Sathan đưa anh..ấy. (Sea)

- Vậy có nghĩa là, khả năng Sathan ép Nim làm việc cho mình bằng cách lấy em gái và mẹ anh ta ra để uy hiếp. (Jimmy)

- Được rồi, tôi sẽ tìm cách tiếp cận Nim. (Ohm)
—————
Bệnh viện AYZ

- Mẹ, mẹ ăn chút cháo nhé. (Nim)

- Được rồi, hôm nay con không đi làm hả? (Mẹ Nim)

- Hôm nay sếp cho con nghỉ để đến thăm mẹ nè - Nim từ nãy giờ không ngước mặt lên nhìn mẹ của mình, bà ấy hiểu, chắc chắn cậu ấy có chuyện gì giấu bà.

- Con có chuyện gì buồn phiền sao Nim?. (Mẹ Nim)

- Dạ không, con bình thường mà mẹ. (Nim)

- Đừng giấu, con có thể nói với mẹ mà, mẹ là mẹ của con đó. (Mẹ Nim)

Nim ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, đôi mắt chứa nỗi lo và sự tội lỗi. Cậu không biết phải nói với bà ấy như thế nào.

- Mẹ, con không biết con đang làm gì nữa, nhưng con không còn đường nào khác nữa rồi. (Nim)

- Cánh cửa này khép lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho con. Quan trọng là con sẽ bước ra khỏi bóng tối để đến cánh cổng tươi sáng khác hay không. (Mẹ Nim)

- Mẹ...nếu con bước đến cánh cửa mới, thì sẽ có đến hai cánh cửa khác đóng lại. Sẽ không công bằng đâu mẹ - Nim mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm tối tăm mù mịt.

Mẹ Nim không con trai mình đang gặp vấn đề gì, nhưng bằng tấm lòng của một người mẹ, bà chỉ mong con mình được sống hạnh phúc, tự do tự tại. Bà ấy ôm Nim vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy, bờ vai này đã gánh vác cả gia đình, bà hiểu điều đó.

Ôm lấy mẹ mình, nhìn nụ cười hiền từ, gương mặt phúc hậu của bà ấy, Nim thầm nghĩ "Vì mẹ, vì em Nan, con nguyện phải đánh đổi bản thân mình, cũng đáng!"

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa phát ra, Nim rời khỏi vòng tay mẹ và tiến đến mở cửa.

- Chào cậu Nim Prasum, tôi là Ohm Thipakorn, tôi cần nói chuyện với cậu. - Ohm nói vừa đưa tấm thẻ cảnh sát cho Nim xem.

Cảnh sát gõ cửa đến nơi, Nim không thể nào không gặp. Họ lên sân thượng, nơi không có người qua lại, Ohm bắt đầu lên tiếng.

- Cậu Nim, cậu đang là nghi can có liên quan đến tai nạn của cậu Tawinan. Chúng tôi yêu cầu cậu phối hợp điều tra. (Ohm)

- Tôi không biết gì hết, làm sao mà liên quan được (Nim)

Ohm đưa đoạn video mà Marrin trích xuất từ camera phòng thiết bị phim trường cho Nim xem. Cả người hắn cứng đờ, không ngờ lại bị người khác phát hiện, trước đó hắn đã cẩn thận kiểm tra các camera, không thể nào lại còn sót....

- Cậu đừng quá bất ngờ, đây là camera cậu Sea cố ý lắp thêm, nên việc cậu không phát hiện ra nó là lẽ đương nhiên. (Ohm)

- Tôi....Thôi được rồi, là tôi đó, bắt tôi đi. - Nim chìa hai bàn tay ra trước mặt. Anh ta biết nếu ngoan ngoãn nhận tội về mình, mẹ và em gái cậu vẫn được Sathan chu cấp theo thỏa thuận của họ.

Ohm nhìn hành động của người trước mặt, biết ngay hắn sẽ làm như thế. Ohm đút hai tay vào túi quần, ung dung nói:

- Nếu chỉ đơn giản là bắt cậu, thì cậu nghĩ tôi có chờ đến tận hôm nay không? (Ohm)

Nim bất ngờ trước câu nói đó, hắn hạ hai bàn tay xuống. Đưa ánh nhìn khó hiểu đến Ohm.

- Cậu đừng ngạc nhiên như vậy, thứ tôi cần là cậu phải đứng ra làm chứng và vạch trần kẻ chủ mưu đằng sau. (Ohm)

- L-làm gì có ai! - Nim vò nhàu góc áo, khẳng định chắc nịt với Ohm.

- Không cần lo, chúng tôi biết cậu là bị ép buộc (Ohm)

- Có bắt tôi thì nhanh đi, đừng ở đó nói điên nói khùng, chỉ có một mình tôi thôi (Nim)

Biết trước kết quả hắn sẽ không dễ dàng khai ra Sathan, Ohm ra hiệu cho hai người từ đằng kia lại. Là Sea đang ngồi trên xe lăn và Jimmy đẩy xe cho cậu ấy.

Sea được đưa tới trước mặt Nim, hai đồng tử hắn nở to, không tin vào mắt mình. Đôi chân hắn có dấu hiệu run rẫy nhẹ, một phần vì sợ, một phần vì cảm thấy tội lỗi với những gì đã gây ra cho Sea.

- Hẳn là anh sốc lắm khi thấy tôi ở đây! (Sea)

- Cậu...cậu...Tôi xin..lỗi... - Nim lắp bắp khi Sea cất lời.

- Mẹ và em gái anh vẫn khỏe chứ? (Sea)

Nim bất ngờ trước câu hỏi của Sea, cậu ấy không những không nổi điên lên mà trách hắn, ngược lại còn hỏi thăm người thân hắn.

- Họ...họ vẫn khỏe. (Nim)

- Nim, tôi biết anh là người rất yêu gia đình. Đối với anh, họ là tất cả, thậm chí anh chấp nhận đánh đổi để cuộc sống của họ được vui vẻ, hạnh phúc. (Sea)

- Cậu đừng nghĩ là mình hiểu tôi, tôi không tốt bụng như vậy đâu. (Nim)

Sea chỉ bật cười, cậu nhìn về phía chân trời xa xăm.

- Anh có thể nói dối, nhưng ánh mắt của anh thì không. Nim, tôi cần anh giúp. Hãy giúp tôi...vạch trần Sathan. (Sea)

- Cậu nói nhảm gì vậy chứ (Nim)

- Tôi hứa với anh, mẹ và em gái của anh vẫn sẽ được chăm sóc. Viện phí trọn đời cho bác gái, học phí, sinh hoạt phí và công việc cho em gái anh sau khi cô bé tốt nghiệp. Đó là những thứ tôi cam đoan có thể thay anh làm cho họ (Sea).

Nim im lặng không trả lời, trong đầu hắn bây giờ hàng loạt suy nghĩ đấu đá lẫn nhau. Hắn nên làm gì đây? Tin cậu ấy? Liệu đó có phải là cách tốt?

- Anh vẫn sẽ phải ngồi tù, vẫn phải trả giá cho những gì anh đã làm. Nhưng ít nhất, anh được quyền lựa chọn sau khi trải qua thời gian ấy. Anh sẽ chọn cuộc sống mới, tương lai tươi sáng mới. Hay sau đó lại tiếp tục những chuỗi ngày tối tăm, không biết ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày nào mới có thể thoát khỏi xiềng xích, phải lệ thuộc và bán mình cho kẻ ác. (Sea)

- Tôi không ép anh, hãy nghĩ cho người thân và cả bản thân mình nữa nhé. (Sea)

Sau khi chia sẻ hết nỗi lòng mình, Sea chạm vào bàn tay Jimmy, ý muốn anh đưa mình về phòng bệnh. Ohm thở dài một hơi, nhìn người đàn ông khắc khổ trước mặt, đưa tay  vào túi lấy ra chiếc còng.

- Tôi sẽ giúp cậu! - Nim nén một hơi rồi dứt khoát quay sang trả lời Sea.

Hắn cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống lệ thuộc vào Sathan, đến lúc hắn phải giải thoát khỏi địa ngục đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro