Chương 3
- Hơi, hôm nay sao mày nằm dài chán trườn ra vậy? Trái ngược với thằng Jim thừa năng lượng hôm qua? (Namtan)
- Hôm qua, cậu ấy lại đến.
Jimmy đang nằm dài ra bàn thì ngồi bật dậy. Anh nói với giọng điệu vô cùng thắc mắc:
- Nhưng mà hôm qua cậu ấy lạ lắm. Không có dễ thương thân thiện như bữa đầu. Trông lạnh lùng mà xa cách lắm. Cứ như người khác vậy. (Jimmy)
- Cậu ấy là diễn viên nổi tiếng mà, tất nhiên phải cao lãnh lạnh lùng chứ mày! (Namtan)
- Không, cậu ấy không phải như thế, không tin mày xem ảnh này, cậu ấy thân thiện lắm lắm luôn! (Jimmy)
Jimmy vừa nói vừa khoe tấm ảnh chụp chung với hai người họ. Cả hai đang dúi đầu vào điện thoại thì tiếng chuông gió ngoài cửa reo lên.
- Xin chào..qu..ý.. (Jimmy)
- Chào anh Jimmy, cho tôi một bó hoa. (Sea)
- Đ-được, đợi tôi một xíu. (Jimmy)
- À, cho tôi hoa hồng nhé, tôi mang tặng. (Sea)
Từ khi Sea bước vào, cả Jimmy lẫn Namtan như xịt keo, mọi hành động cứ lựng khựng bối rối.
- Tôi gửi tiền đây, cảm ơn anh nhé! Tạm biệt hai người.
Sea nở nụ cười rạng rỡ, tựa ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim Jimmy. Anh ngại ngùng đỏ mặt vẫy tay chào cậu ấy. Namtan đứng kế bên cũng như bị anh lấy lây.
- Mày...mày thấy chưa. Cậu ấy không lạnh lùng như mày nói, đúng không? (Jimmy)
- Phải....(Namtan)
-----
Phim trường Phakong
- P'Marrin, gửi tặng chị nè, sinh nhật vui vẻ nhé! (Sea)
Marrin lưỡng lự , cô nhìn chằm chằm Sea, cho đến khi cậu ấy nở một nụ cười, cô ấy mới nhẹ lòng mà nhận lấy.
- Hôm qua,....hắn lại xuất hiện có phải không? (Sea)
- Ừm....em có uống thuốc đều đặn không đó? (Marrin)
Sea mỉm cười nhẹ, rồi nụ cười cũng rất nhanh mà ngưng lại.
- Em vẫn ổn mà. Mình bắt đầu công việc thôi.
Hôm nay Sea có một cảnh quay khó, là phân đoạn đánh nhau. Giữa lúc Sea đang tập trung căng thẳng thì bỗng trong mắt cậu mọi thứ hoá đen. Bên tai văng vẳng tiếng của đạo diễn nhưng bản thân cậu lại không thể làm gì được.
- 3,2,1, Diễn!
Mọi người nín thở xem cậu thực hiện các cảnh hành động. Ai cũng phải trố mắt vì mọi cảnh đều thuận lợi một cách bất ngờ. "Sea" giáng một đòn vào mặt bạn diễn, nhưng có vẻ cậu ấy đã quá nhập tâm rồi chăng? Những đòn đánh liên tiếp khiến người bạn diễn từ hoang mang đến hoảng loạn.
- Cắt! Cắt! Cắt!
P'Aof hốt hoảng hô cắt cảnh, toàn ekip lao vào ngăn cản "Sea" lại. Ai nấy nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu,một "Sea" mà họ chưa từng thấy . Marrin hớt hãi kéo cậu ra một góc, cô chần chừ lên tiếng:
- Cậu Day! Cậu hơi mạnh tay rồi!
"Sea" nhìn cô, đôi mắt còn đỏ ngầu, khinh khỉnh trả lời:
- Có mỗi đánh nhau mà thằng nhóc này còn làm không được. ("Sea")
- Đây chỉ là diễn xuất! Chỉ là phim! (Marrin)
"Sea" tức giận bỏ vào phòng nghỉ. Đoàn phim hôm đó nhờ vào những cú đấm không thể real hơn của cậu mà được nghỉ sớm.
"Sea" bực dọc đội mũ, cậu đuổi Marrin về trước còn bản thân thì đang đứng trước cổng phim trường.
Lấy trong túi ra tấm namecard, nghĩ ngợi gì đó một lúc, cậu bắt taxi đến địa điểm này - Shop hoa tươi SETA.
—————-
Jimmy đang lúi cúi cắm một giỏ hoa cho khách thì nghe có tiếng ai đó bước vào tiệm.
- Ah, Sea! Cậu lại đến mua hoa nữa hả? Ban sáng chẳng phải đã mua rồi sao? (Jimmy)
"Sea" không đáp, gương mặt cáu gắt lúc nãy cũng đỡ hơn, bây giờ trông nó lạnh tanh thôi!
- Shop này cũng có bán cà phê đúng chứ? ("Sea")
- À có, hoa đẹp thế này nên để khách có cơ hội ngắm lâu một chút, bán thêm cà phê là hợp lý nhất rồi đấy. Sea dùng cà phê gì? (Jimmy)
Jimmy cười thật tươi khi trình bày cái ý tưởng nghe có vẻ rất hợp lý của mình. "Sea" chỉ nhìn anh ta, không biết đang nghĩ gì, cậu ấy đã nhìn Jimmy rất lâu.
- Cậu Sea!
- Cà phê đen, ít đường!
"Sea" ngưng cơn nhìn chăm chú của mình khi anh ta cất tiếng gọi. Cậu nhanh chóng gọi nước rồi di chuyển đến chiếc bàn được bao quanh bởi hoa hướng dương kia.
Cậu ấy ngồi đó, quan sát mọi góc của shop hoa tươi. Trông cũng dễ thương, thảo nào "tên nhóc Sea kia" lại thích. Chợt dời ánh mắt về phía quầy cà phê, chủ quán này trông có chút quen mặt!
Jimmy bưng ly cà phê vừa pha đưa đến bàn cậu.
- Đây, cà phê của cậu. Còn đây, bánh mới đó, tôi mới làm hôm nay.
"Sea" nhìn chiếc bánh trên bàn, là chiếc bánh tiramisu được trang trí hoạ tiết hoa hướng dương. Gương mặt không cảm xúc từ nãy đến giờ bất giác lay động. Đôi mắt cậu chợt ngân ngấn nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro