Chương 5
Sea nằm nghỉ trưa sau các cảnh quay vừa rồi. Cậu với tay tính lấy điện thoại lướt X thì bỗng dưng không điều khiển được cơ thể mình, mắt tối sầm lại.
- Marrin, chiều nay báo off! Tôi mệt! ("Sea")
- Câ-cậu Day! Nhưng mà, chiều nay vẫn còn nhiều cảnh, chúng ta đâu thể nào off như vậy được! (Marrin)
- Một là nghỉ, hai là thêm vài đứa nằm viện! ("Sea")
Marrin bắt đầu khó xử, cô bứt rứt tay chân không biết nên làm sao.
- Cậu Day, coi như tôi xin cậu, cố gắng thêm vài cảnh được không? Nếu bỏ ngang, Sea sẽ mất việc, đây là ước mơ của cậu ấy! (Marrin)
"Sea" lườm Marrin. Nhíu mày, tắc lưỡi một cái.
- Còn bao nhiêu cảnh? ("Sea")
- Còn 4 cảnh, nhưng cậu yên tâm, những cảnh này không khó. (Marrin)
Marrin thở phào khi thuyết phục được Day. Cậu ta tính tình cọc cằn, rất nóng, trừ những lúc mặt quạo thì còn lại là mặt lạnh. Cậu ta không quan tâm, tỏ hẳn thái độ nhàm chán khi nói chuyện với người khác. Còn khi đã chọc đúng chỗ rồi thì vào viện như chơi.
Sea đã rất khổ sở khi cố gắng, làm chủ bản thân mình để Day không chiếm quyền kiểm soát. Không hiểu sao dạo này, Day lại xuất hiện thường xuyên hơn.
Cảnh quay cuối ngày cũng đã xong. "Sea" lườm Marrin rồi cất giọng:
- Cô về đi, tôi tự về! ("Sea")
- Nhưng mà, để tôi đưa cậu về, đi taxi...à...ờm tốn kém lắm (Marrin)
- Nhà thằng nhóc này dư sức trả tiền taxi từ đây qua Mỹ, cô khéo lo! ("Sea")
Marrin vẫn tò tò đi theo "Sea" vì nhớ lời nhờ vả của Sea. Khổ thân, cùng trong một thể xác, một khuôn mặt, nhưng hai người là hai tính cách độc lập và trái ngược hoàn toàn.
- Cô có thôi đi không? ("Sea")
- Nhưng...nhưng mà.... (Marrin)
- Yên tâm đi, dù gì cũng cùng chung sống trong một cơ thể, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới thằng nhóc này đâu ("Sea")
- Vậy.... cậu, về thẳng nhà luôn nhé (Marrin)
Không đợi cô trả lời, "Sea" quay lưng bỏ đi, vẫn không quên phất nhẹ bàn tay thay cho lời chào.
——-
Shop hoa tươi SETA
"Sea" bước xuống taxi cách shop hoa cũng phải 10 mét. Cậu đưa tay kéo cái mũ lưỡi trai thấp xuống một chút. Đứng nhìn về phía shop hoa. Bên trong shop là hình ảnh anh chủ quán nhiệt tình đang loay hoay mang đồ uống cho khách.
Gương mặt lạnh lùng kia lại khẽ nhếch mép cười nhẹ. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía shop hoa. Vừa đi vừa ngắm từng động tác của Jimmy.
Leng keng!
- Aw, nong Sea! Em tới thật rồi này. Muốn uống gì nào? Cà phê đen ít đường hả?
Jimmy hớn hở khi thấy Sea. Anh nhanh bước ra cửa kéo cậu vào chiếc bàn giữa đám hướng dương. Dường như kể từ hôm ấy, nơi này đã thành chiếc bàn độc quyền của cậu.
- Của em đây, Nong Sea! (Jimmy)
- Tôi cảm ơn! ("Sea")
Nụ cười trên môi của Jimmy dần tắt. Anh cứ liên tục nhìn khiến "Sea" cảm thấy khó hiểu.
- Mặt tôi...dính gì sao? ("Sea")
- À, không có (Jimmy)
- Vậy sao anh nhìn tôi như vậy? ("Sea")
- Chỉ là...mấy khi được nhìn diễn viên nổi tiếng. Nên...nên tôi nhìn kỹ một chút á mà. Tôi xin phép nhé! (Jimmy)
Jimmy nói xong thì rời đi. Bước vào quầy pha chế, anh vẫn đánh ánh mắt nhìn trộm sang phía "Sea".
- Dường như, cậu ấy không phải Nong Sea mà mình biết! - Jimmy thì thầm.
"Sea" ngó sang anh thì cứ thấy anh ấy thập thò nhìn mình. Cậu đành chủ động gọi anh ra trò chuyện. Jimmy khi thấy cậu ấy gọi thì cũng bất ngờ, nhưng vì muốn hiểu được "người ấy là ai", anh mau chóng bước đến bàn. Không quên mang theo chiếc bánh Tiramisu hướng dương.
- Cậu ăn bánh đi, cái này tôi tặng (Jimmy)
- Hừm, ngon - "Sea" nói khi vừa xúc một muỗng bánh.
Jimmy bắt đầu hỏi dò từng câu chuyện. Đúng với những gì anh nghĩ, câu trả lời của Sea và "Sea" hoàn toàn khác nhau. Anh bắt đầu càng thêm chắc chắn họ là hai người khác biệt. Nếu đúng với những gì cả đêm qua anh tra Google thì có thể...cậu ấy bị Đa Nhân Cách. Chỉ có điều anh chưa thể xác định, ai mới là chủ thể.
Họ nói chuyện với nhau cũng khá nhiều. Với những gì anh nhận thấy, Sea dễ thương, đáng yêu, đơn thuần. Còn "Sea" lại là kiểu người lạnh lùng nhưng sâu sắc. Tuy cả hai người họ trái ngược nhau, nhưng điểm chung duy nhất anh cảm nhận được là cả hai đều đối với anh thật lòng, không giả dối.
"Sea" đứng trước cổng shop hoa, gật đầu nhẹ rồi bước vào taxi. Khi cậu nhìn ra, Jimmy vẫn đang nhiệt tình vẫy tay chào cậu.
Thình thịch!
Cậu ấy lấy tay đặt lên tim. Nơi đó bỗng loạn nhịp khi nhìn thấy người đàn ông này. Không hiểu sao, anh ta đối với cậu, thật lạ mà lại thật quen!
——-
Sea tỉnh dậy cũng đã là 7h sáng. Hôm nay không có lịch ở đoàn phim, nên cậu cũng không cần phải dậy sớm.
Nhớ tới việc hôm qua bị mất quyền kiểm soát, cậu vội vã gọi điện cho chị Marrin:
- Alo, P'Marrin! Hôm qua có xảy ra chuyện gì không? ( Sea)
- Tạ trời Phật, không có vấn đề gì đâu em. Hôm qua "cậu ấy" chịu hợp tác lắm (Marrin)
- Vậy, sau khi tan làm thì "hắn" đi đâu? (Sea)
- À! Ờ thì. Cậu Day không cho chị đi theo, nhưng cậu ta hứa là không có làm gì bậy bạ đâu. (Marrin)
- Trời ơi!!! Em chết mất! (Sea)
Cậu nhanh chóng cúp máy. Tắm rửa rồi chạy vội ra ngoài.
———-
Sea đã đứng ngoài đây cũng được 20 phút rồi đó! Cậu đứng đối diện shop hoa mà mãi chần chừ không dám vào. Trong đầu đủ loại viễn cảnh. Nào là Day sẽ quậy tung cái shop này, cậu ta sẽ gắt gỏng với Jimmy, hay cậu ta có đánh anh ấy luôn không?
Mãi đắn đo suy nghĩ, Namtan từ đằng sau bước đến vỗ vai cậu một cái khiến cậu hết hồn.
- P'Namtan, em sắp hồn lìa khỏi xác rồi nè. (Sea)
- Ao, chị thấy em đứng đây hơi lâu rồi đó. Sao em không vào? (Namtan)
- À em định....hít thở khí trời chút á mà hihi (Sea)
- Ô hổ, nắng sắp cháy da, em không xót da chứ chị xót hộ. Cái mặt này mà ăn nắng thì fans đau lòng chịu sao nổi hả em?
Namtan vừa nói vừa nâng má của Sea. Không thể để cái nhan sắc này bị cháy nắng, cô ấy lôi tay cậu ấy vào trong.
Leng keng!
- Hello bạn, xem ai nè! (Namtan)
Jimmy nhìn cậu, anh để ý thấy ánh mắt hơi ngại ngùng tránh né ấy thì bật cười. Bước đến xoa đầu cậu:
- Nong Sea mới tới sao!
Sea lúc này mới dám nhìn thẳng anh, cậu nhẹ nhõm nở một nụ cười tươi.
- Em mới tới, Hia!
Ba người họ trò chuyện nói cười với nhau thật vui vẻ. Trong mắt Jimmy, mọi hình ảnh, mọi chuyển động của cậu ấy tất cả đều thu vào tầm mắt anh. Không thể phủ nhận được rằng, anh thích cậu ấy.
Bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của người đối diện, Sea bối rối đỏ mặt, cậu giả vờ ho nhẹ một cái. Thành công khiến cái người kia thoát khỏi cơn mê.
- Nong Sea làm sao đấy, không khoẻ hả?
Jimmy nghe cậu ho, không một chút suy nghĩ liền vọt miệng hỏi thăm. Thấy anh ấy luống cuống lên, Sea liền ngăn lại.
- Không, em không sao hết Hia. Em bình thường. ( Sea)
- Chứ sao mặt em đỏ vậy, còn nong nóng nữa nè! (Jimmy)
Anh vừa nói vừa áp hai bàn tay lên má cậu. Mặt ửng hồng, vành tai đỏ, tim đập loạn xạ. Có ngốc lắm mới không nhận ra cậu ấy đang ngại điên. Jimmy khẽ hài lòng trong bụng. Hoá ra, anh cũng có 1% cơ hội sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro