j
(ending 2)
Pov: vào khoảnh khắc Jihoon được cứu, Sangwon đã kí một...
"Bệnh nhân Han Jihoon, 16 tuổi, phải phẫu thuật gấp do viêm ruột thừa. Yêu cầu bác sĩ Jung Binhwan và Im Taeyoung có mặt tại phòng mổ."
Tiếng thông báo trong groupchat vang lên, khiến Sangwon như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Anh chỉ mới về nhà được một lúc, vậy mà đã nghe tin rằng em bé của anh đang trong phòng cấp cứu.
"Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi Sangwon, mọi người đều lo được mà." Y tá Yoon cố gắng khuyên ngăn Sangwon, bởi cô không muốn anh thấy Jihoon trong tình trạng nguy kịch.
"Không thể thế được. Cháu sẽ đến đó."
"Sangwon, xin cháu đấy. Hãy ở nhà. Cháu sẽ không chịu được đâu." Cô Yoon cầu xin Sangwon.
"Phần ruột thừa của Jihoon, nó đã bị vỡ ra. Em ấy bị nhiễm trùng, cộng thêm với việc viêm ruột nữa." Giọng cô Yoon có phần sợ hãi, và lo lắng nữa. Điều đó khiến Sangwon lo lắng hơn cả.
"R-rất khó qua khỏi."
"..."
Sangwon như chết lặng vậy. Anh không muốn điều này xảy ra chút nào cả.
"Cháu vẫn sẽ đến đấy."
"Không Sangwon à..."
"Cháu phải ở cạnh em ấy !"
Sangwon quyết định đi ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, Jihoon đã bắt đầu được phẫu thuật.
Phóng xe nhanh nhất có thể, Sangwon cũng chẳng màng đến gì nữa.
Anh chỉ nghỉ tới việc Jihoon bé bỏng của mình có vượt qua được không.
Rầm
Một âm thanh vang lên: Sangwon phóng nhanh, không để ý xung quanh, dẫn đến việc anh đã suýt tông vào một chiếc xe ở làn ngược chiều, và để tránh tai nạn, Sangwon đã lái sang phía bên phải, nhưng anh mất lái và đâm thẳng vào gốc cây ven đường.
Một tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến Sangwon hôn mê.
"Cái quái gì vậy ? Mình đang ở đâu đây ?"
Sangwon tỉnh dậy, và nhận ra mình đang ở một nơi nào đó, chỉ có màu xanh dương huyền ảo.
Một nỗi buồm nhuốm xanh.Một hình ảnh hiện ra trong tâm trí Sangwon, đó chính là việc anh bị tai nạn xe. Cành cây cắm hẳn vào trong lồng ngực, đâm xuyên qua trái tim; những mảnh kính vỡ vụn, đâm qua da thịt; chân trái bị gãy.
Quá nát, quá ghê rợ. Tỉ lệ sống chỉ còn chưa đến 5%.
"Oh, tỉnh rồi à ?"
Một kẻ ăn mặc lập dị, khá khiến Sangwon hoảng loạn, nhưng rồi anh nhận ra, đây là Thần Chết trong các câu chuyện mà anh hay nghe.
"Nhìn vẻ mặt kia là biết ta là ai rồi đúng chứ ?"
Sangwon gật đầu.
"Tôi chỉ muốn thông báo với cậu một chuyện, đó là bé cưng của cậu, chỉ còn hai phút nữa để tồn tại trên cuộc đời này. Bất công nhỉ ? Nhưng đời là thế mà, khi cậu thức giấc, cậu sẽ cô đơn, mang một nỗi đau, nó dần gặm nhấm cơ thể cậu, thấm dần trong thâm tâm cậu. Đó là mất Han Jihoon, MÃI MÃI !"
"K-không. Xin ông, hãy để em ấy được sống. Jihoon còn quá nhỏ, em ấy không đáng bị như vậy."
"Vậy đổi lấy được gì nhỉ ?"
"..."
Sangwon hít một hơi thật sâu. "Mạng sống của tôi."
"Chắc chứ ? Nếu cậu bé đó sống lại, nó sẽ phải chịu sự cô độc, chẳng có bố mẹ, người thương nó cũng chỉ còn cậu, cậu thật nhẫn tâm mà."
"Đúng là nhẫn tâm thật, nhưng em ấy sẽ gặp được nhiều người tốt hơn tôi trên cuộc đời này."
"Nhưng cậu ấy sẽ luôn nhớ về cậu, Sangwon à..."
"Vậy xin ông, hãy xoá sạch những kí ức của em ấy về tôi đi. Giết tôi một cách tàn nhẫn nhất cũng được. Nhưng xin đừng để em ấy đau đớn trong phần đời còn lại. Hãy để Han Jihoon được hạnh phúc."
Sangwon chắc chắn rằng, đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình, bởi căn bản, sau khi tỉnh dậy, Sangwon cũng chẳng còn là một người nguyên vẹn nữa. Đến trái tim anh còn đang đau đớn, rỉ từng chút máu ra, và nó sẽ còn đau đớn hơn nữa, khi Jihoon của anh không còn bên anh."Tôi hỏi lại, cậu chắc chứ ?"
"Chắc."
"Được rồi, tôi cho cậu trở lại dưới dạng một linh hồn một lúc, để nói lời tạm biệt với Jihoon. Kí vào đây đi."
Nói rồi lão ta búng tay một phát, một bản hiệp ước cùng cây bút lông hiện ra. Sangwon kí vào, và rồi đầu óc Sangwon lập tức choáng váng, rồi ngay sau đó, khi mở mắt ra, anh nhận ra mình đang ở ngoài cửa sổ phòng bệnh của Jihoon.
"Hoonie..." Sangwon chạm tay vào cửa kính, để rồi nhận ra bản thân anh có thể xuyên qua mọi vật.
Jihoon đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Có vẻ như đã cách hôm phẫu thuật 1-2 ngày trước. Tay em cầm chú gấu bông mà Sangwon đã mua cho em từ trước.
"Chú gấu bông này được bệnh viện tặng cho sao ?" Jihoon luôn tự đặt câu hỏi, cho đến khi y tá Yoon bước vào, em đã hỏi luôn cô. "Cô y tá ơi, chú gấu bông này được bệnh viện tặng sao ?"
"À, ừm. Đúng rồi. Bệnh viện tặng cho cháu đó Hoonie, vì cháu đã dũng cảm vượt qua căn bệnh này."
Y tá Yoon ngây người ra một lúc, rồi cô bèn chọn nói dối Jihoon, vì thái độ của em khác hoàn toàn trước đây, và vì cô phải giấu việc Sangwon của em đã qua đời.
"Jihoonie..."
Sangwon khẽ gọi, nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp từ người kia. Phải thôi, vì anh chỉ là một hồn ma.
Một hồn ma si tình.
Jihoon chơi chán với chú gấu bông thì em quyết định đi ngủ. Đơn giản thôi, vì em mệt.
"Hoonie ngủ ngon nhé !" Sangwon hôn lên trán em, mặc dù chẳng cảm nhận được gì, sau đó dần tan biến.
[...]
Jihoon tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng dễ chịu. Em đã ngủ rất ngon. Và trong mơ, em đã mơ thấy một ai đó hôn trán mình và chúc em ngủ ngon.
Một người kiếp trước chính là người em yêu nhất.
Nghe tiếng rơi bên ngoài, em chẳng biết vì sao nữa, tâm trạng em ngày càng buồn bã.
[...]
Lại là một ngày mới với tiếng thở dài. Mặc dù đã khỏe lại, nhưng Jihoon vẫn có chút buồn bã, và tủi thân nữa.
Em đang chờ đợi một điều gì đó sao ? Em cũng không biết nữa. Nhưng em biết chắc chắc rằng điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.
Jihoon bèn nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ để không nghĩ về điều đó nữa.
Bên ngoài vẫn mưa, rồi dần dần tạnh hẳn.
Oh no, em quên không chào tạm biệt cơn mưa đó rồi. Và cả lời cảm ơn nữa. Bởi nó đã đem hết nỗi buồn của em đi rồi.
Nhưng không có câu tạm biệt và cảm ơn thì cũng chẳng sao đâu, vì Sangwon chỉ cần nhìn thấy Jihoon là đủ rồi.
-----------
thực ra mai tôi mới quay xe được, giờ vẫn phải chạy deadline :,)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro