3 (H)

"Không được làm hại bé con, không được..."





Bóng mặt trời  khuất dần sau ngọn núi phía tây, em cầm cặp sách mà vui vẻ chạy về nhà, căn bản vì nhà em cũng khá gần trường nên đi học về cũng có thể đi bộ. Em phải về thật nhanh để chuẩn bị cho tiết học nhảy cùng thầy Jung nữa, có lẽ giờ này thấy cũng đang đợi em ở phòng tập. Em mau chóng cởi bỏ bộ đồng phục, thay một bộ áo váy ngắn hợp gout rồi xỏ đôi giày triệu bạc nhanh nhảu chạy tới phòng tập cùng thầy. Và em cũng không quên ăn uống đầy đủ và tắm táp trước khi đi học. Em hay mang theo một cuốn sổ nhỏ, dù nó không liên quan đến nhảy nhưng nó là một thứ rất đỗi quan trong đối với em. 

- A! Thầy Jung!!!

Em vừa mở cửa phòng thì chạm mặt thầy ngay đối diện cửa, thầy ngồi lướt điện thoại có lẽ cũng đến cả tiếng đồng hồ để đợi nhóc con đến học. Không nhanh không chậm, thầy ngước mắt lên nhìn thấy em và đáp thân thiện:

-T/b! Em đến muộn nhỉ, thôi vào học luôn nào.

Em nở nụ cười thật tươi như được mẹ đưa đến vườn hoa ly vậy, nhanh nhảu đến chỗ thầy đứng và ngước lên nhìn thầy mà khởi động. Sau khi làm ấm cơ thể, hai thầy trò bắt đầu vào công cuộc tập luyện trong khuông khổ. Em lùi về phía xa mà ngồi xuống, thầy nói ngồi đó nhìn thầy chỉ động tác cho mà làm. T/b vớ lấy cuốn sổ gài bút trên mặt bàn, mở ra và hí hoáy viết lách vẽ vời thứ gì đó. Thầy Jung sau hơn 15 phút đứng quay lưng về phía em mà miệng không ngừng giảng giải về những động tác cơ bản mà em đã học thuộc từ lâu, quay lại thấy em chẳng chú ý gì hết, thầy có phần khá tức giận:

-T/b, em làm gì thế? Em có nghe thầy nói không đó?

Đang tập trung vào cuốn sổ nhỏ, em bị thanh âm của Hoseok làm giật mình mà vội đóng quyển sổ lại:

-Em...em vẫn nghe thầy nói mà, cũng rất chăm chú nhìn thầy hướng dẫn nữa

- Có lẽ em dành sự chăm chú cộc lệch vào cuốn sổ của em hơn tôi nhỉ? T/b?

Nghe giọng thầy em có chút hơi sợ, nhưng nhìn thầy từ dưới lên với vẻ ướt đẫm mồ hôi, thực sự quyến rũ. Có một điều mà em luôn giấu thầy cũng như em giấu với cả bản thân mình, đó là ánh mắt của em nhìn thầy, nó đã khác với trước đây rất nhiều. Thầy đưa tay về phía em tỏ ý đỡ dậy, em cũng chẳng màng mà nắm lấy bàn tay mà mình mong ước bao lâu mà đứng dậy.

Bắt chợt, thầy đẩy em vào tường, thì thầm vào tai em nói nhẹ:

-Em đang muốn hôn thầy phải không?

Trúng tim đen, em như chết lặng, em nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn thầy trong căng thẳng. Không chần chừ gì hơn, thầy ấn môi mình lên bờ môi đỏ mọng của em, ngấu nghiền xâm chiếm lấy không một chút do dự. Hoseok cắn lấy môi em, vì đau em kêu khẽ lên một tiếng, chợp lấy cơ hội hắn đây lưỡi của mình vào, mãnh liệt khuấy đảo nơi khoang miệng nhỏ bé.

-Ưm... thầy..J...Jung

Nghe thấy em nói, thầy dừng lại ngước lên nhìn em:

-Đây là hình phạt. Hình phạt cho sự lơ đãng trong giờ tập. Em đừng nghĩ những điều cơ bản mà em học thuộc được là em có thể thuần thục được nó.

Dứt lời, Hoseok luồn tay vào trong áo em mà xoa nắn đôi gò bông đủ hình dạng:

-Đây là động tác cổ tay, em cần tập trong lúc khởi động, nếu em không tập dạo đầu thì em không vào được phần sau đâu.

-Ưm... Thầy...đ..đừng làm thế.. - Em ra sức chống đối nhưng căn bản thầy cũng chẳng thèm nghe

Hoseok như trỗi dậy con mãnh thú ác liệt nhất mà hành động. Hành động như cái "hắn" bên trong anh. Miệng thì liên tục khấy đảo hút hết mật ngọt, tay vẫn xoa nắn trong áo em. Tay hắn dần lần mò xuống bên dưới mà vén váy lên, ngón tay tự tiện xoa xoa bên ngoài quần nhỏ

-Em nói là đừng nhưng cơ thể em lại thể hiện điều ngược lại đấy~ Ướt tay thầy rồi này

Hắn nói với giọng khiêu khích, em bị kích thích mà khẽ rên lên "Ưm" một tiếng. Em chẳng hề biết rằng sự vô tình đó lại đánh thức con quái thú trong hắn dậy. Hắn mò tay vào bên trong quần mà ma sát hoa huyệt, rồi hắn đưa một ngón tay của mình vào trong, ra sức đưa đẩy

-Ưm....đừng...đừng mà thầy..... d..dừng lại... a.....aa.....aa

-Đây là chuyển động ngón tay, em cũng cần phải tập luyện cho kĩ

Mặt hắn đầy khoái chí, tay không ngừng ra vào cực liệt thân dưới của em. Rồi hắn cho thêm một ngón nữa, hai ngón nữa. Mỗi lần ra vào là mỗi lần thật kịch liệt. T/b vì là lần đầu nên đau đến phát khóc, nhưng miệng em lại rên lên như thể đầy sung sướng.

-T....thầy....em....cảm nhận được..... có gì.....đó.....sắp t...tới....

Hắn không đáp lại, nhưng nhoẻn miệng cười nguy hiểm. Bất chợt hắn rút tay ra, để em lại với nhưng cảm xúc trống rỗng, nhưng ngứa ngáy vô cùng. Em cạ hai đùi vào nhau, thân thể cọ quậy, cảm giác như kiến bỏ trong cơ  thể.

-Xi...xin....thầy....ch...cho...em...

T/b ngắt ngứ không nói nổi thành lời, hiện tại em ngứa ngáy khắp cơ thể. Hắn ác thật, đúng lúc em định ra thì hai ngón tay lại đột ngột biến mất.

-Em muốn gì cơ?- Hắn khiêu khích em mà gặng hỏi

-M....muốn....cái đó.....của.....của thầy.....

Vờ như hắn mạnh mẽ, nhưng bên trong hắn căng trướng muốn đau nhức. Mạnh mẽ và dứt khoát như những động tác nhảy của hắn, Jung Hoseok kéo khóa quần xuống, bật ra thứ côn thịt nóng hổi bên trong. Em vô tình nhìn xuống mà ánh mắt đầy sợ hãi, đên lúc này em mới thấy thật hối hận khi cầu xin hắn thứ này. Quả là dại dột mà! Em bắt đầu kháng cự và vùng vẫy nhẹ cơ thể. Hắn cảm nhận được sự chống cự đó liền ghim hai tay em thật chặt trên đỉnh đầu, mặc cho vai em mỏi và đau nhức. Môi hắn lại áp lên đôi môi đỏ mọng của em, khẽ cắn môi dưới mà chớp lấy thời cơ đẩy lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng bé nhỏ của cô bé tuổi chập chững 15. Đang ngấu nghiến hôn lấy môi em, hắn lén đưa thứ côn thịt to lớn kia vào u huyệt bé nhỏ. Em bị đột kích bất ngờ liền hét lớn:

-ÁAAAAAAA.....Đau.......rất đau........làm...ơn.....thầy d...dừng lại..

Hắn cũng chẳng dạu dột mà bỏ em ra lúc này, hắn thừa biết, miệng em nói vậy chứ bỏ em ra ngay lúc này cũng đâu phải là điều em thực sự mong muốn. Một dòng máu đỏ chảy ra khi hắn cố nhét côn thịt vào sâu hơn. Trái ngược với cảm giác khoái chí của hắn, em lại cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng chẳng có gì bất ngờ vì đây là lần đầu của em. T/b mắt đã rơm rớm rồi chảy thành hai hàng lệ dài, em khóc ư? Nhìn thấy những giọt nước long lanh chảy dài trên gò má em, hắn vội mủi lòng mà không động nữa, khẽ đưa tay đang ghim chặt đôi bàn tay của em xuống mà gạt đi nước mắt.

-Đừng khóc. Tb của thầy đừng khóc, thầy sẽ có trách nghiệm và yêu thương T/b mà, tin thầy đi, một lần thôi cũng được. 

Nghe lời an ủi của Hoseok xong cũng là lúc mà cơn đau dưới hạ thân của em nguôi dần. Hai tay trên được thả xuống mà vội bám lấy vai nam nhân trước mặt mình. Em khẽ gật đầu như một lời đồng ý. Được sự cho phép của em, hắn liền động nhẹ, em cũng vì tốc độ nhẹ nhàng mà quen dần, nỗi đau dần trở thành khoái cảm khi hắn tăng tốc độ và thúc như mãnh thú. Hắn kéo phần áo trên của váy của em lên hơn ngực, úp mặt vào đó mà mút ngấu nghiến nhủ đứa trẻ thèm sữa mẹ. Đôi gò bông cũng nảy lên từng đợt thúc của hắn. Hắn nhìn mà không khỏi thích thú. Miệng hắn luôn phát ra những tiếng dâm dục như rót vào tai em

-Argggg....bae à.....em rât khít đó.....argg

Em chẳng bao giờ ngừng rên cả, chỉ là thay đổi với trước đó. Thay vì rên la trong đau đớn, bây giờ em rên để hưởng thụ khoái cảm

-Nh...nhẹ.......thầy ơi............ahhh~..Nhẹ chút......đ...đừng ....m...mạnh như..thế..... ahh........ahhh..ahh

Khắp phòng tập vang lên âm thành đầy ái muội khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.

"Pạch, pạch, pạch,..." tiếng va đập của những bộ phận liên tục phát ra theo một cách ám muội nhất có thể

"Ahhhh~ - Argggg"  tiếng rên của hai con người đang bị dục vọng che mờ con ngươi không hề dừng lại một giây

Hai con người nhễ nhại mồ hôi sau 1 tiếng vui đùa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán của em và mái tóc thơm tho, sạch sẽ ấy cũng bết dần. Sau 15 phút, hắn nhấp nhanh hơn nữa cái tốc độ như mãnh thú ban đầu, nhưng khoảng cách hắt rút ra lại ngắn hơn bình thường, hắn sắp ra rồi. Em sau khi ra 4 đến 5 lần cũng mệt lử rồi, em không còn chút sức lực nào nữa, cánh tay yếu đuối ôm cổ người đối diện. Không lâu sau, hắn rút vội côn thịt ra và bắn đầy bụng em. Thứ nhơ nhuốc đó...khiến em cảm thấy mình thật bẩn. 

Rời cơ thể mê hoặc của em, hắn như lấy lại được lí trí, vội đưa em vào nhà vệ sinh góc phòng tập để lau đi vết nhơ nhuốc trên cơ thể em. Xong xuôi việc lau dọn thì cũng đến giờ em phải về, nhưng giữa hai chân em đau nhức, đôi bàn chân ấy cũng không còn lực để lết về nhà nữa. Hắn đành đưa em về, bế em kiểu công chúa lên ghế trước cạnh ghế lái xe của hắn ngồi, khẽ thắt dây an toàn để không đánh thức thiên thần kia dậy. Trên đường về nhà em, hắn cảm xúc rối bời vô cùng. Hắn hối hận sao? Có lẽ vậy, nhưng lỡ rồi, hắn làm tới cùng luôn, hắn không phải là loại người vô liêm sỉ, vô trách nghiệm như hàng tá kẻ ngoài kia. Gọi với cách là "Hắn" những không có nghĩa là "hắn" xấu xa. 

-Đến nơi rồi, em tự xuống được không?

Giọng hắn trầm khàn mà khẻ hỏi, em lơ mơ tỉnh dậy mà lắc đầu. Mở cửa ra ngoài, hắn mở của bên kia xe và bế cô bé 14 tuổi vào nhà. Hắn khẽ nhấn chuông cửa, ba mẹ em liền ra mở cửa, nhìn thấy thân ảnh em yếu ớt và mệt mỏi, ông bà không khỏi sốc mà hỏi

-T....T/b nhà tôi sao vậy thưa cậu? - Bà Kim nhẹ lên tiếng thương xót con gái

-Em ây hôm nay tập rất tích cực đó ạ! Nhưng em tập hơi quá sức thì phải, em vô tình bị ngã và chẹo một bên chân ạ thưa ông bà. Tôi xin lỗi vì đã không để ý T/b, đây là lỗi của tôi, mong ông bà đừng trách con bé. 

Hắn xổ 1 tràng dài nói với phụ huynh t/b, họ cũng nhẹ nhõm phần nào. Hoseok xin phép bế em lên phòng. Đặt em xuống giường để em ngủ thật yên đến ngày hôm sau. Dù sao, em cũng ăn cơm và tắm rửa rồi. Hắn nhìn em ngủ yên, hắn thấy an toàn phần nào, xuống nhà nói chuyện với ba mẹ em về vấn đề gì đó mà em không tài nào nghe được, chỉ thoang thoảng lời nói của ba em:

-Được thôi, vậy nhờ thầy!

Em muốn ngủ, em mệt lắm rồi. Em say giấc một lần nữa và cố không để tiếng động nào đánh thức em. Nửa đêm em nghe mơ hồ tiếng mở của, dù đó là ma đi nữa thì em cũng không muốn quay lại nhìn, người em đau nhức đủ rồi. Bỗng có một cánh tay từ đằng sau ấm áp ôm lấy vòng eo nhỏ của em, em khẽ giật mình mà hơi nghiêng người qua sau. 

-Là Hoseok, em đừng sợ, ngủ đi giữ sức khỏe còn đi học.

Em thấy an tầm phần nào mà ngủ tiếp. Đúng rồi, mai dù là sáng chủ nhật những em vẫn có lớp học thêm. Em thiếp dần mà ngủ đi, mặc nam nhận kia ôm trọn mình vào lòng.






"Tôi nói rồi, em sẽ là của tôi"


_______________________

Sorry mng vì xém nữa là drop truyện :'(
Cre: Đoạn ở phòng tập và cuốn sổ nhỏ của T/b là ý tưởng của 1 video trên kênh youtube "Góc audio fanfic của ARMY". Vid đã bị xóa rồi nhé mng.
(Nếu bạn làm yt đó có đọc cho mình gửi lời cảm ơn đã gieo cho mình ý tưởng cho fic nha<33)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro