Chương 10:Một cơ hội

Linh quay qua phía người đó mà gọi lớn.
"Viện trưởng Ninh!"
Người đó là Anh Ninh,nghe tiếng gọi thì anh quay qua.
Linh trúng mánh rồi.
"Hôm nay viện trưởng có thể đưa trưởng khoa Dương về được không?"
Tùng Dương trừng mặt nhìn Linh.Cậu vội giải thích với anh.
"Không cần.Có Linh đưa em về rồi."
Tùng Dương nhìn về phía Linh,Linh thì quay đầu đi chỗ khác.
"Tý nữa tao có việc rồi,không chở mày được đâu.Nên là chỉ nhờ được mỗi viện trưởng thôi.Cảm ơn anh nhé!"
Linh nói xong thì tạm biệt hai người rồi chuồn trước.Thực ra là cô có việc thật.Tự dưng Anh Ninh đi qua,đúng lúc cô cần đi gấp.Vừa đi được công chuyện vừa tạo không gian riêng với cơ hội cho họ ở với nhau.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Tùng Dương không níu nổi Linh,cứ thế nhìn cô lên xe mà tốc biến mất tăm mất dạng.
"Thế....anh đưa em về nhé!"
"Anh đưa em qua quán lẩu hôm trước là được."
                    ************
Tùng Dương định qua quán lẩu lấy xe rồi đi về nhà vì nghĩ quán lẩu ở gần bệnh viện hơn chung cư,thế thì thời gian đi cùng anh sẽ ít hơn.Nhưng mà đường qua quán lại xa gần gấp đôi đường qua nhà cậu.
Bầu không khí trên xe ngột ngạt không thể tả.Xung quanh có thể nghe thấy tiếng của động cơ của xe.Tập trung lắng nghe một chút thậm chí có thể phát hiện ra tiếng tim đập thình thịch từng hồi.
Đường xa lại càng xa hơn.
Lúc sáng cậu ngồi trên xe,đôi mắt không nhìn đi bất cứ đâu ngoại trừ khung cảnh ngoài cửa xe.Bây giờ có lẽ do quá nhàm nên cậu có liếc qua xung quanh chiếc xe,Tùng Dương vô tình nhìn thấy một chiếc vòng ngọc quen thuộc được đặt ngay ngắn.
Sao mà không quen cho được chứ.Đó là chiếc vòng cậu tặng Anh Ninh vào ngày sinh nhật anh mà.
Đã 8 năm rồi,anh vẫn giữ chiếc vòng đó sao?
"Anh không vứt nó đi đâu!"
Anh thấy cậu nhìn chằm chằm chiếc vòng.Như thể hiểu được cậu đang nghĩ gì,Anh Ninh quay qua nhìn cậu,cười nhẹ.Một nụ cười chứa đựng nhiều tâm tư mà có lẽ chỉ mình anh mới biết.
Tùng Dương không đáp lại anh mà tiếp tục nhìn chiếc vòng kia.
Cậu nhớ về cái ngày sinh nhật đó.Cậu đã dành dụm tiền để mua một cái bánh nhỏ và chiếc vòng kia tặng anh.Anh đã rất vui rồi đeo nó suốt mà chưa bao giờ cởi ra.Anh còn đăng ảnh chiếc vòng đó lên mạng xã hội của mình nữa.
Cậu đã từng khiến anh hạnh phúc như thế đấy.Và cũng chính cậu khiến anh rơi vào hố sâu của tuyệt vọng,chính cậu tàn nhẫn nói những lời vô cảm đó.
"Mặc kệ chuyện quá khứ như thế nào.Nhưng hiện tại,nếu em còn yêu anh thì cho anh một cơ hội.Có được không Dương?"
Anh Ninh nhìn cậu.Trong anh vô cùng phức tạp,anh không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa.Dù bao năm trôi qua,anh vẫn nhớ tới cậu,luôn luôn là vậy.Thà nói ra và nhận lời chối từ còn hơn là chôn giấu trong lòng rồi hối hận.
Mắt Tùng Dương mở to hơn,thẫn thờ một lúc.
Sao anh lại nói như thế?
Anh thực sự không giận cậu sao?
Anh ...vẫn còn yêu cậu ư?
Suy nghĩ mãi,rốt cuộc sau đó cậu vẫn im lặng.
Nếu không im lặng thì cậu nói gì bây giờ?
Từ chối ư?Không được!
Đồng ý?Cậu có tư cách đó sau từng ấy chuyện à?
Cậu thực sự muốn được anh quan tâm,được anh yêu thương.Nhưng có lẽ khó lắm!
                       **********
Tui ngoi lên rồi nè!Lại thất hứa 1 tuần 1 chương nữa òii.🙏🙏Có khi tui phải chuyển thành 2 tuần 1 chương thật rồi,chứ giờ bận lòi lìa ý!😖😖Huhu😭
Hỏi câu này hơi muộn nhưng mà vẫn muốn hỏi.Sau bão mọi người có ổn không?Tui thì ok lắm nha,may là chỉ mất điện thôi,không thiệt hại gì về người và của cả.Xem mấy đoạn vid ở Quảng Ninh và cả miền Bắc mà buồn ngang.Thương chúng ta quá.
Chương này hơi hờ hững nhở?Tui biết chứ.Đây là cho nhan viên làm quen thôi.Chương sau mới bùng lổ cảm xúc nè!Chờ tui nha!
🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro