Chương 13:Tồn tại

Năm 2021,tức là 2 năm trước,Tùng Dương trở về nước và làm việc tại bệnh viện.Khi ấy cậu vẫn chỉ là một bác sĩ bình thường,sau đó 1 năm,cậu được đề cử lên chức trưởng khoa.
Học Y là do bố mẹ Tùng Dương bắt ép,cậu có đam mê với nghệ thuật,chưa bao giờ cậu muốn làm việc trong cái môi trường đầy mùi thuốc sát trùng đấy cả.Sau những năm du học bên Úc,cậu trở về nước với hi vọng có thể tiếp tục với đam mê của mình.
Nhưng không!
Bố mẹ tiếp tục ép cậu phải đi theo ngành Y.
                   ***********
“Con chấp nhận tất cả những áp đặt của bố mẹ.Người yêu của con,công việc của con,ngành học của con,mọi thứ con đều phải nghe theo bố mẹ.Đến cả một chút đam mê còn lại bố mẹ cũng cấm con!Con có phải con của bố mẹ không thế?”
Tùng Dương trở về nhà theo lời bố mẹ,cậu nói về việc bản thân sẽ tiếp tục ước mơ thời sinh viên của mình.Bố mẹ nhất quyết phản đối,cấm tuyệt đối cậu.Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi.Tức nước vỡ bờ,lần đầu tiên cậu lớn tiếng với bố mẹ.
Ông Hiệp-bố của Tùng Dương là trung tá nên ông khá cứng nhắc.Sau khi nghe cậu nói như vậy,ông tức giận đập bàn,đứng dậy nhìn cậu rồi lớn giọng.
“Tao là bố mày.Tao muốn tốt cho mày.Suốt ngày nhảy nhót thì có cái tích sự gì?”
“Bố mẹ làm vậy là vì con.Con chỉ cần đi theo con đường bố mẹ mở rộng cho con thôi.Làm sao mà cứ chối đây đẩy lên thế hả?”
Bà Thúy là giáo viên dày dặn kinh nghiệm,cũng cổ hủ và cứng nhắc không khác ông Hiệp là bao.Bà và ông đều không chấp nhận việc con mình đi theo con đường nghệ thuật,dù bất cứ lý do nào.
“Tốt cho con?Làm vì con?Vì con hay là vì bố mẹ?Vì danh dự của bố mẹ,vì sĩ diện của bố mẹ?”
“Câm miệng!”
Ông Hiệp tức giận,mất kiểm soát mà vung tay tát cậu.Trên gương mặt gầy gò ấy hằn vệt tay đỏ rát.
“Ông!Sao lại đánh con như thế hả?”
Bà Thúy ngăn chồng mình lại.Bà biết,khi cơn tức giận của ông lên đến đỉnh điểm,ông sẽ làm nhiều thứ quá đáng hơn như vậy nữa.
“Mày học ai cái thói này hả?Có phải là dính dáng đến cái thằng ăn chơi lêu lổng kia không?Lũ chúng mày chả được cái nước gì cả!Yêu đương á?Nghe muốn buồn nôn!”
Từng lời mắng chửi của ông như những nhát dáo đâm thẳng vào trái tim cậu.Vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết thương mới.
Cậu không chịu được!
“Bố nói gì con cũng được!Đừng đụng tới anh Ninh!Bọn con như vậy rồi mà bố cũng chưa vừa lòng ạ?”
“Mày được lắm.Còn bênh nó cơ à?Mày đi đâu?Tao chưa nói xong!”
“Thôi!Ông nói thế thôi!Dương!Con đi đâu?Dương!”
Mặc kệ bố mẹ có nói gì,Tùng Dương vẫn bỏ đi.
              ************
Một cậu trai trẻ ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá ở công viên.Viền mắt chàng trai đỏ lên,đôi mắt híp long lanh đọng một lớp sương mờ.
Cố trụ dáng vẻ mạnh mẽ suốt 6 năm nơi đất khách quê người.Kể cả khi trở về nơi mình được sinh ra,Tùng Dương cũng chẳng có ai bên cạnh để òa khóc,để giãi bày hết những đau khổ trong lòng.
Kìm nèn rồi kìm nén,nỗi buồn phải trải qua đã gấp mấy lần niềm vui cậu có được.
Lần gần đây nhất cậu thực sự cười một cách vui vẻ là khi nào thế?Là cách đây bao nhiêu lâu rồi?
Điều gì khiến cậu cố gắng tới tận bây giờ thế?
Là những ngày tháng ngắn ngủi bên anh?Là trạng thái “Độc thân” vẫn được hiển thị trên facebook của anh suốt bao năm?Là một ngày được gặp lại anh?Là một lần tự tin nắm tay anh giữa nơi đông người và mạnh dạn nói rằng “Đây là bạn trai của tôi!”?
Đúng!Là nó đấy!
Nhưng…
Lỡ một ngày trạng thái trên facebook của anh chuyển thành “Đang hẹn hò”.Lỡ một ngày anh nắm tay người khác.Lỡ một ngày…anh quên cậu thì sao?
Khi ấy cậu sống vì điều gì?
Không có anh thì đời cậu có gì nữa?
Công việc theo sự sắp đặt của bố mẹ.Đam mê bị cấm cản.Bạn bè ít tới đáng thương.Cuộc sống theo một vòng tuần hoàn mệt mỏi và tẻ nhạt.
Rõ ràng cậu đâu có sống.Đây chỉ là tồn tại mà thôi!
                    *********
Xin chào thế giới!Tui chui khỏi hang rồi đâyyyy
Lại là một quả off cả tháng không thèm update chương của tui.Mới thi cuối kỳ xong nên trộm vía có thời gian viết.Đang ra là viết xong từ hôm thứ 5 cơ nhưng mà vì cày live End year party nên để trong phần lưu nháp tới hôm nay mới đăng.
Đến tình tiết này thì mọi người đoán ra vì sao năm xưa Dương lại chia tay Ninh chưa?
Còn những tình tiết tiếp theo thì chờ tui nhaaaaaaaa
🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro