Chương 9:

“Tổ sư!Gọi cháy máy đếu thèm nghe.Mày mà xuất hiện là mày chết với tao đấy.”
Linh đóng sầm cửa xe,vừa đi vừa bấm gọi điện liên tục cho số máy tên “Diên Đương” vừa chửi thề liên hồi.Cô hút một ngụm trà sữa lấy lại bình tĩnh thì nhìn về phía không xa thấy một bóng lưng quen mắt đang mở cửa xe cho chàng trai ngồi ở ghế lái phụ,anh chàng ngồi ghế lái phụ cũng quen mắt nốt.
Vận dụng thị giác 10/10 soi kĩ thì người ngồi ở ghế lái phụ là Tùng Dương.Nếu thế thì người mở cửa xe cho cậu chẳng lẽ là….Anh Ninh?
“Phụt!Khụ….khụ…”
Linh sốc sặc cả nước,phun sạch hụm trà sữa vừa hút vào khoang miệng còn chưa kịp nuốt.Đó đúng là Anh Ninh mà,lại còn đưa Tùng Dương đi làm nữa.Ôi vãi!Làm lành nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ.
Mà chắc gì đã làm lành.Cô nhìn Tùng Dương tiến về hướng thang máy thì cũng chạy theo,vừa kịp lúc thang chuẩn bị đóng.
“Ê!Từ tối qua đến giờ mày chết trôi sông lạc chợ ở đâu mà không nghe nổi một cuộc điện thoại của tao thế?Bố mày gọi cháy máy mà cứ thuê bao mãi thôi.”
Linh đứng cạnh Tùng Dương,nhả liên thanh một tràng cho bõ tức.Từ tối hôm qua đến sáng nay cô gọi điện cho cậu nhưng toàn thuê bao,sang nhà thì không có ai.Linh vừa lo vừa tức.Con gái nhà người ta thì khổ vì tình,cô thì khổ vì thằng bạn thân.Đến mệt mà!
“Hôm qua tao đi ăn một buổi để làm quen viện trưởng mới.Xong tao uống nhiều quá nên say,có biết cái gì đâu mà nghe điện thoại mày.”
Tùng Dương lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra mới biết nó đã sập nguồn từ khi nào rồi.Cậu cũng không kiểm tra điện thoại,có lẽ vì thế mà cậu không biết nó đã hết pin nên cô gọi thì cậu mới không nghe được.
“Làm tao sợ vãi chem chép ra.”
Nghe Tùng Dương nói vậy thì Linh cũng an tâm phần nào.
“Mày con gái không nói năng thùy mị được à?Vãi cái gì ra thì nhặt lại mà nhét về chỗ cũ đi!”
“Khiếp quá!Chửi mấy câu thì có làm sao.”
Linh đáp lại rồi nhìn cậu hồi lâu đến mức mặt cậu muốn thủng lỗ đến nơi.Mãi thì cô mới lên tiếng.
“Hôm qua mày ở nhà người ta đúng không?”
“Mày điên à?Ai lại qua nhà anh Ninh làm gì!”
Tùng Dương nghe cô hỏi mà mặt đỏ lên,vội vã thanh minh.
“Ồ!Hóa ra là mày ở nhà ông Ninh sao?Đó là chính mày nói đấy nhá.”
Linh nói trúng tim đen của Tùng Dương thì phấn khích lắm.Cô lắc đầu sang trái qua phải trước mặt cậu,nở nụ cười đầy đắc ý.Linh biết thừa Tùng Dương say là không thấy trời chẳng rõ đất,chả có lý nào mà cậu về nhà được.Nếu có người đi cùng thì chắc là có thể nhưng mà người đó lại là Anh Ninh,chắc chắn anh không hề biết nhà cậu.Vậy thì anh sẽ đưa cậu về nhà của mình chứ không thể ném cậu vào khách sạn được.Việc mà Anh Ninh đưa Tùng Dương đến viện thì phán đoán của cô không thể nào sai cả.
Tùng Dương cũng biết là không giấu được cô.Linh vốn là người có trí thông minh cao,phản xạ nhanh nhạy trước các tình huống.Từ trước đến giờ có những điều cậu muốn giấu nhưng cũng không qua mặt được cô.
“Đoán tiếp nhá?Mày không thể lái xe đến đây vì tối qua mày say nên vẫn để xe ở quán,vậy nên ông Ninh mới chở mày.Chuẩn chưa?Sao nào,được người ta chăm sóc thế có thích không?”
Linh tiếp tục nói ra suy đoán của mình.Và nó cũng phải đúng hơn 90%.
“Tao không còn lựa chọn nào nữa nên mới để ảnh chở thôi.”
Tùng Dương vòng vo không muốn trả lời câu hỏi kìa.Cậu quay đi chỗ khác để che giấu gương mặt đỏ lựng vì ngại này.
“Mày có thể đi taxi mà.Thích thì nói mịe ra đi còn phải giấu.Gớm nữa!”
“Tao làm sao thì kệ tao đi.Hỏi lắm thế?”
Cửa thang máy mở ra,Tùng Dương sải dài bước đi,cậu không thèm quan tâm cô nữa.
“Ơ.Ngại quá hóa giận à?Thôi nào,chờ tao đã.”
                ******************
“Thôi mà.Đừng có giận tao nữa.Dươngggggggggggg”
Linh lẽo đẽo sau lưng Tùng Dương,ỉ ôi từ lúc hết ca đến giờ.
“Tao bình thường.Ai thèm giận mày?”
Cuối ngày rồi mà cậu không nói với cô nổi 10 câu.Thế mà không phải giận thì là gì.
Linh nói cũng không sai,cậu là vì ngại quá hóa giận.Càng nghĩ đến chuyện đêm qua cậu càng ngại,ai đời đi dựa dẫm vào người ta còn để người ta đưa về nhà chăm sóc nữa.Không biết là còn gì nữa không,nếu còn thì cậu chịu đầu xuống đất luôn quá!
Đã thế rồi mà Linh còn cứ gặng hỏi trêu đùa các kiểu trong khi cô đã đoán ra hết mọi chuyện rồi.
“Dươngggggggggggggggg.Tý tao mua trà sữa cho mày để chuộc lỗi nhá?Full topping nha?”
Linh theo sau Tùng Dương từ hành lang bệnh viện vào tới thang máy rồi xuống cả hầm để xe.Cô khản giọng năn nỉ thế nào cậu cũng không trả lời.
“2 cốc?Bao trà sữa một tuần?Bao mày ăn trưa cả tháng?Dươnggggg”
Đang dồn kế sách dỗ ngon nịnh ngọt cậu thì một bóng người lướt qua.
Đây rồi.
Cứu tinh của cô đây rồi!
                  **************
Tui quỳ rồi đây mọi người 🙏🙏🙏🙏🙏🙏.“Lỗi” của chú nhưng tội là tại tui.😔Đã 2 tuần rồi tui chưa update được một chương nào,đến tận bây giờ mới ngoi lên đây.Dù theo lịch là mỗi tuần một chương nhưng rột cuộc là lại thành như này.Thú thật là tui bận,bận lòi lìa😖😖😖!Tui phải ôn thi khảo sát kiểm tra năng lực đầu năm vì tui cuối cấp rồi,sắp thi rồi😫.Vì một tương lai tươi sáng nên tui đã gác tạm bộ fic này lại rồi thi xong thì ngoi lên.Và tui đã thi xong ròiii🤘🤘.Dù chương này hơi ngắn nhưng mong mọi người thông cảm vì tui vẫn còn phải làm bài tập của các môn nữa.🙇‍♀️🙇‍♀️Như các nhân viên đã biết,chuẩn bị khai giảng rồi đó.Tui chuẩn bị lên thớt rồi😣.Chính vì vậy nên tui sẽ còn bận hơn bây giờ nhiều,rất nhiều,cực kỳ nhiều,nhiều lòi lìa!Nên là lịch update của tui sẽ có chút thay đổi,tui vẫn sẽ cố ra mỗi tuần một chương,nếu mà không được thì sẽ chuyển hẳn thành 2 tuần một chương.Mong quý nhân viên thông cảm!❤❤❤
🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro