Chương 2.
Từ ngày có chiếu ban hôn, triều đình ra lệnh giữ Ái Phương lại trong kinh.
Lý do là "chờ cử hành hôn lễ", nhưng ai cũng biết: không phải vì lễ cưới, mà vì hoàng thượng muốn kiểm soát quân quyền.
Một vị tướng từng chinh chiến khắp sáu quận, nay bị buộc phải rời doanh trại, thay chiến bào bằng y phục nghi lễ, về lại nơi kinh kỳ náo nhiệt…
Thật là trói tay bằng chỉ lụa, mềm nhưng siết chặt.
-----------------
Cổng phía nam thành mở, xe ngựa phủ Phan gia lặng lẽ lăn bánh qua con phố đá lát. Trên xe, Ái Phương vén rèm nhìn ra: phố xá đông đúc, người người chen nhau mua hàng, uống trà, buôn chuyện, tên nàng và tên một người khác xuất hiện trong hầu hết các lời xì xào.
- Nghe gì chưa? Tướng quân Phan gia cưới tiểu thư Bùi phủ đó!
- Gì chứ tôi tưởng là lời đồn, mà cả hai đều là nữ nhân còn gì?
- Triều đình đúng là đang thử điều chưa từng có.
- Chưa từng có, mới là đáng tò mò.
Cùng lúc đó, trong phủ thượng thư Bùi Lan Hương ngồi trong thư phòng lòng nặng trĩu với mối hôn sự này. Ngoài sân đám thị nữ đang rì rầm.
- Tướng quân hồi kinh rồi đó, bà nghe chưa?
- Tôi mới biết hồi sáng, nghe nói là không vui.còn cãi to với Lão Phan.
- Bị ép cưới vui sao nổi?
Nàng nghe hết, mặt thì lặng nhưng lòng đã gợn sóng, nàng tựa vào cửa sổ mà nhắm mắt lại.
Giữa buổi trưa đầu hạ, nắng tràn qua rèm lụa, phản chiếu trên bàn trà bằng gỗ lê hoa một sắc vàng nhè nhẹ.
Lan Hương ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách dở, nhưng mắt không nhìn nổi lấy một dòng.
Bà vú già vừa đặt khay bánh xuống thì khẽ nói như kể chuyện bên đường:
- Phan tướng quân đã về kinh rồi đấy. Sáng nay xe ngựa đi ngang cổng thành phía Tây, lính hầu theo sau đến mười mấy người.
Nàng khẽ gật đầu, không tỏ rõ biểu cảm. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, ngón tay đang lật sách bỗng dừng lại.
Gió thổi nhẹ qua rèm.
Lan Hương chậm rãi khép sách, giọng bình thản hỏi:
- Bao giờ thì hôn lễ?
- Nghe nói sắp chọn ngày lành rồi. Quan phủ đã bắt đầu chuyển sính lễ sang bên Phan gia…
Bà vú còn nói thêm gì đó, nhưng nàng không nghe rõ.
Trong lòng như có một sợi dây mảnh siết dần, không đau đớn rõ ràng, chỉ là khó thở, rất nhẹ – nhưng không dứt.
Hôn lễ…
Không hỏi nàng có muốn hay không.
Không hỏi người kia là ai, tính tình ra sao.
Chỉ biết đó là mệnh vua, là “mối duyên vinh quang”, là sự kết hợp của hai gia tộc quyền thế.
Lan Hương chợt thấy lạnh.
Dù ngoài trời đang nắng gắt, dù tay đang cầm một ly trà ấm.
Nhìn về phía xa, nơi có thể thấy được mái ngói đỏ của hoàng thành, nàng lẩm bẩm – như nói cho gió nghe, cũng như nói với chính mình:
- Một người trở về từ chiến trường… có từng nghĩ đến chuyện cưới hỏi?
Hay là, cả nàng ấy… cũng không muốn.
Bà Diêu đã theo Bùi Gia đã hơn ba mươi năm từng ôm nàng khi mới chào đời, từng thay nàng cột tóc buổi đầu đến lớp nữ học.
Nhưng hôm nay, bước chân bà có phần ngập ngừng, giọng cũng không còn là ôn nhu đơn thuần.
- Tiểu thư, lão gia cho gọi người đến đại sảnh, bàn việc hôn sự.
Lan Hương ngồi bên bàn đọc, mắt không rời trang giấy:
- Con không khỏe, không muốn ra.
Bà Diêu bước thêm một bước, hạ giọng:
- Tiểu thư, lệnh đã ban. Không ra không được đâu.
Lan Hương khép sách, ngẩng mặt nhìn bà:
- Vậy người đến gặp phụ thân thay con, nói rằng con không có hứng thú với vị tướng kia.
- Lan Hương! .Bà Diêu hơi gắt, rồi lại dịu xuống.
- Con là người có học, hiểu đạo. Dù là cưới ai đi nữa, cũng chẳng phải gả cho một kẻ tầm thường. Phan tướng quân… là người mà bao nhiêu quan gia còn mơ không được.
Lan Hương mỉm cười nhẹ, nhưng không giấu được sự mỏi mệt:
- Mơ thì cứ để họ mơ. Sao phải kéo con vào giấc mộng đó?
Bà Diêu khẽ thở dài, tiến đến gần, giọng nhỏ hơn, thật hơn:
- Lão gia năm nay đã ngoài sáu mươi, chỉ có mỗi mình cô là con gái. Việc này… không phải không có tính toán. Hai nhà liên hôn, một là giữ thể diện, hai là giữ vững vị trí trong triều, dù tiểu thư có không ưng, cũng nên suy nghĩ vì cái gốc của mình mà sống.
Lan Hương quay mặt đi, lặng lẽ nhìn ra vườn hoa mộc đã nở trắng cả sân. Một lúc lâu, nàng mới cất giọng, nhẹ nhàng mà vô cùng rõ ràng.
- Con chưa từng sống vì bản thân mình.
- Nhưng… cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng chỉ để giữ thể diện cho một gia tộc.
Bà Diêu không nói gì thêm, bà lặng lẽ lui ra, bà diêu đến chánh điện báo lại biết không khuyên được Lan Hương.
Trong sảnh phụ Bùi phủ, hương trầm lặng lẽ tỏa khói, mảnh giấy đỏ ghi ngày lành tháng tốt trải dài trên bàn.
Bùi Thượng Thư ngồi trầm ngâm, tay gõ nhịp nhẹ lên chén trà. Đối diện, thái giám thân cận của ông
Trương công công đang chắp tay khom người, mắt liếc nhìn chủ tử từ khóe mắt.
- Tiểu thư nhà ta tính khí mềm ngoài cứng trong, nói lý thì gạt lệ, nói tình… lại động lòng.
- Ý ngài là… mượn tay phu nhân?. Bùi Thượng Thư thấp giọng, ánh mắt sâu như nước giếng cổ.
Trương công công mỉm cười:
- Một tin “phu nhân lâm bệnh nguy cấp”, đêm tối vội vã truyền tin. Tiểu thư vốn hiếu thuận, tất sẽ hoảng sợ chạy đến, rồi chỉ cần cho bà ấy "tỉnh lại" đúng lúc, than thở vài câu… hôn sự là chuyện dễ như bẻ cành khô.
Thượng Thư gật đầu, không nói thêm.
Một lát sau, ông chỉ nhẹ giọng:
- Giữ chừng mực. Không được để nó nghi ngờ.
Trương công công cúi đầu sâu hơn:
- Vi thần hiểu rõ. Việc này… giao cho nội viện là ổn thỏa.
Trời chưa sang canh ba, một nha hoàn thất sắc chạy vào viện, vừa khóc vừa gọi:
- Tiểu thư! Tiểu thư mau dậy! Phu nhân… phu nhân ngất rồi!
Lan Hương mở mắt, ngồi bật dậy, chân còn chưa mang giày:
- Sao cơ?!
- Phu Nhân vừa dùng thuốc xong thì khó thở, thái y nói e là… khó qua đêm nay!
Không kịp hỏi han, không kịp thay xiêm y, Lan Hương choàng áo ngoài rồi lao về chính viện. Trong phòng, phu nhân nằm trên giường, mặt tái, hơi thở mỏng như tơ, xung quanh nha hoàn bao quanh khóc thút thít.
Bên mép giường, Bùi Thượng Thư ngồi nặng nề, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Lan Hương quỳ xuống cạnh giường, nắm tay mẫu thân
- Mẫu thân người bị sao vậy?, mẫu thân!!!
Đôi mắt bà từ từ hé mở, khàn giọng nói:
- Hương nhi con à… nếu mẹ không qua khỏi… con không đồng ý hôn sự này… cũng không sao đâu con…
Lan Hương vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, tay run run:
- Mẹ đừng nói vậy! Được… con nghe lời! Con đồng ý!
Bên ngoài cửa, Trương công công đứng khuất trong bóng tối, khẽ cười, gõ nhẹ chiếc quạt gỗ vào lòng bàn tay.
- Một đời nữ nhi, rốt cuộc… cũng không chống nổi hai chữ "mẫu thân".
Sáng sớm hôm sau, khi sương còn vắt trên lá ngọc lan trước hiên, quản sự Phan phủ đã tất tả chạy vào đại sảnh với vẻ mặt rạng rỡ.
- Bẩm lão gia, Bùi phủ đã truyền tin, tiểu thư nhà họ... đã đồng ý hôn sự.
Phan lão gia đặt mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt sáng lên:
- Tốt! Cuối cùng cũng chịu gật đầu rồi!
Phan phu nhân cũng buông khăn tay, gương mặt vốn u uẩn mấy ngày nay bỗng tươi tắn hẳn:
- Con gái nhà quan, giữ lễ giữ tiết như thế là phải đạo.
- Còn bên ta... . Bà quay sang nhìn con gái vẫn đang đứng thẳng lưng, mặc y phục trắng
- Con còn định làm tướng cả đời? Cưới vợ về rồi giao binh phù lại cho người khác cũng được. Mẹ chỉ cần con thành thân.
Phan lão gia nhíu mày, giọng trầm hơn:
- Bùi gia đã chịu, không lẽ Phan gia lại để mất mặt?
- Nếu con không nhận lời, người ta còn tưởng Phan Lê Ái Phương coi thường chiếu vua, xem thường hôn ước thánh chỉ!
Ái Phương không đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa ra khoảng sân trước phủ, nơi có cờ chiến phất phơ trong gió sớm.
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người không quen, lại càng không nghĩ đến việc... là một nữ tử mềm yếu nơi khuê phòng.
Nhưng giờ đây, người kia đã gật đầu.
Mà cha mẹ thì đều dựa vào cái “gật đầu” đó để ép nàng lùi bước.
Phan phu nhân bước đến gần, dịu giọng nhưng ẩn ý sâu xa:
- Nếu con vì mặt mũi mà cứng đầu, thì chẳng phải con cũng giống Bùi tiểu thư sao?
- Nhưng người ta... còn biết vì mẹ bệnh mà thuận lời.
- Con thì sao? Sống mũi mẹ cao, nhưng tim mẹ... chẳng có ngăn với con.
Một lời nhẹ, lại nặng như núi.
Phan Lê Ái Phương cắn nhẹ môi, bàn tay siết thành nắm.
Giữa việc thành thân với một người không biết yêu ghét, và việc để cả gia tộc bị đàm tiếu, cha mẹ thất vọng, nàng bắt đầu nhận ra – mình đã không còn lối lui. Trong sảnh Phan phủ, tiếng quạt giấy của Phan phu nhân gõ nhịp lên bàn, khẽ khàng mà đều đặn. Không khí mang chút nặng nề sau một hồi khuyên răn.
Phan lão gia ngồi ghế, đôi mắt nghiêm khắc nhìn con gái vẫn y phục màu trắng, dáng lưng thẳng tắp như đứng giữa thao trường.
Sau một lúc im lặng kéo dài, Ái Phương rốt cuộc cũng cất tiếng, giọng đều và thấp, như thể đang đọc một báo cáo quân tình:
- Nếu cha mẹ đã tính đâu vào đấy, Bùi gia cũng thuận, chiếu vua thì đã ban…
Nàng dừng lại, tay đưa lên tháo chiếc giáp vai, đặt nhẹ lên bàn.
- …thì con còn phản đối cũng có ích gì?
Phan phu nhân nhìn chồng, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Nhưng bà vẫn giữ giọng thăm dò:
- Vậy là... con thuận rồi?
Ái Phương nhìn bà, khóe môi hơi cong, nhưng không phải là nụ cười:
- Con chỉ là người tuân mệnh.
- Nếu đây là một trận chiến… thì xem như con nhận lệnh xuất quân.
Phan lão gia gật đầu, quay đi, nét mặt nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Phan phu nhân khẽ bước tới, định đưa tay sửa lại vạt áo cho con, nhưng Ái Phương đã khéo léo tránh, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
- Nhưng con không hứa sẽ vui vẻ, cũng không hứa sẽ thuận lòng. Nếu sau này có điều gì không vừa ý, mong người đừng trách con… cố mà không nổi.
Rồi nàng xoay người, rời khỏi sảnh như cơn gió nhẹ buổi sớm – không vội vã, không nặng nề, chỉ có tiếng giày quân cũ va nhẹ trên nền đá, từng bước đều đặn, như đã định từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro