Chap 1 - Tro Tàn Dưới Thiên Đạo.

Ánh máu loang đỏ nửa bầu trời.
Khói đen cuồn cuộn, hỏa diễm từ chiến trường thiêu rụi núi sông, kêu gào như hàng vạn oan hồn không thể siêu thoát.

Trời rung đất chuyển. Pháp trận khổng lồ giăng khắp bầu trời, ánh sáng thần minh va chạm cùng ma khí cuồn cuộn, chấn động đến nỗi cả thiên địa cũng run rẩy.

Ở trung tâm, hai bóng người đối diện.

Một người áo trắng như tuyết, đứng thẳng tắp giữa khói lửa. Gương mặt tuấn dật nhưng lãnh đạm, ánh mắt tựa ngàn năm băng sơn, lạnh lùng như phán quyết vô tình của Thiên Đạo.
Hắn chính là Thiên Quân, kẻ thống lĩnh bảy tôn môn, địa vị chí tôn trong chính đạo, được xưng là "người thay mặt Thiên Đạo cai quản nhân gian".
Một chữ "vô tình", khắc sâu trong xương tủy.

Đối diện hắn là một thân hắc bào nhuốm máu, tóc đen ngắn rối loạn, đôi mắt đỏ rực lóe sáng như hồ ly bừng lửa giữa biển máu. Hắn mang theo nụ cười nhếch cong, vừa yêu mị vừa thách thức, dẫu máu loang đầy ngực vẫn không mất đi dáng vẻ kiêu ngạo — Ma Quân, kẻ ngang hàng Thiên Quân, người bị thiên hạ gắn cho danh xưng "nghịch thiên phản đạo".

Hai kẻ vốn là kì phùng địch thủ, nay lại đối diện lần cuối.

Hàng vạn tu sĩ đứng ở rìa xa, không ai dám thở mạnh. Bởi khoảnh khắc này, chính là hồi kết cho cuộc chiến trăm năm.

Máu từ ngực Huyết Lạc Yên trào ra từng giọt, nhuộm đỏ vạt áo. Thân thể hắn khẽ khom xuống, nhưng đôi mắt hồ ly vẫn cháy rực, dán chặt lấy Tịch Vân Hàn.

"Ngươi thật sự... không tin ta sao?" – giọng hắn khàn khàn, hòa cùng tiếng máu sôi sục trong cổ họng, nhưng từng chữ lại rõ ràng như dao khắc.

Tịch Vân Hàn đứng bất động.
Bàn tay dưới tay áo siết chặt đến bật máu, từng khớp xương run rẩy. Hắn muốn nói "ta tin ngươi", muốn gào lên rằng hắn nguyện phản lại cả thiên đạo. Nhưng hàng vạn ánh mắt chính tu phía sau, cùng tiếng hô vang "tuân theo Thiên Đạo, diệt ma trừ tà", từng tiếng như xiềng xích trói chặt cổ họng hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ thốt ra một câu lạnh băng:
"Dừng lại đi, Hồng Yên."

Nụ cười trên môi Huyết Lạc Yên thoáng đông cứng, rồi nát vụn thành chua chát.

Máu tuôn ra từ khóe môi, hắn bật cười khan, giọng khản đặc vang vọng trời đất:
"Ha... quả nhiên, ngươi không tin ta."

Đôi mắt đỏ hồ ly rực sáng, hắn gào lên, tiếng gào như muốn xé toạc linh hồn:
"Ngươi chưa từng tin ta! Ngươi không dám chống lại Thiên Đạo để tin ta!!"

Tịch Vân Hàn chấn động, cả người run lên, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến nứt toác. Hắn mấp máy môi, nhưng lời vẫn chết nghẹn trong cổ. Xiềng xích vô hình của Thiên Đạo khóa chặt hắn, không cho hắn bước về phía trước.

Huyết Lạc Yên ngẩng đầu, nụ cười diễm lệ đẫm máu, ánh mắt đỏ lóe sáng:
"Hàn Quang... ta yêu ngươi. Kiếp này chấm dứt. Nhưng kiếp sau—"

Hắn bóp nát ma tâm, nguyên thần nổ tung.

"—ta sẽ không tha cho ngươi."

ẦM!!!

Nguyên thần bùng nổ, ánh sáng đỏ rực bừng lên chói lòa, máu và ma khí quét ngang bốn phương, thổi bay núi sông, dập tắt cả thiên địa. Trong khoảnh khắc thân thể hóa thành tro bụi, đôi mắt hồ ly kia vẫn khóa chặt lấy bóng bạch y phía trước, khắc sâu đến tận hồn phách.

Tịch Vân Hàn mở to mắt, gần như theo bản năng lao về phía trước. Bàn tay vươn ra, chộp lấy khoảng không giữa tro tàn đỏ rực. Nhưng tất cả chỉ là hư vô.

Tro bụi tan biến giữa không trung, để lại một khoảng trống không tận cùng.

Tịch Vân Hàn đứng lặng đó, run rẩy, bàn tay vẫn vươn ra vô vọng. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng, chỉ có im lặng.

Trong đầu, chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng—

"Hàn Quang ... ta yêu ngươi."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hắn nghe được lời ấy từ người kia.
Một khắc ấy, hắn mới nhận ra... bản thân đã sớm yêu, từ rất lâu rồi.

⸻***⸻

22 năm sau.

Một đêm huyết nguyệt. Sấm sét cuồn cuộn, gió gào thét như thiên địa nổi điên.
Trong một thôn làng hẻo lánh, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng, xé toang màn đêm.

Đứa trẻ ấy mở mắt—con ngươi đỏ như máu, sâu thẳm oán niệm, hận ý, cùng tình yêu chưa từng phai nhạt... tất cả hòa vào nhau, cuộn trào như bão tố.

Ma Quân... đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro