Chap 10 - Ngày thứ ba.

Sáng ngày thứ ba, ánh nắng xuyên qua tầng lá, rừng Hắc Lâm mờ mịt sương sớm. Nhóm bốn người tạm nghỉ bên bờ suối, mặt ai cũng phờ phạc.

Tô Vân Dạ đứng dậy, phủi áo, giọng bình thản:
"Ta đi một mình."

Mọi người cùng ngẩng lên.

Lâm Hạo Nhiên chau mày:
"Ngươi lại nữa? Ngươi tưởng mình là siêu nhân chắc? Một mình mà gặp bầy thú thì chết lúc nào không hay."

Tô Vân Dạ nhướng mày, khoé môi cong cong:
"Ngươi quan tâm ta à?"

"Ta... ta chỉ nhắc nhở thôi!" — Lâm Hạo Nhiên đỏ mặt, quay sang chặt củi lia lịa, lưỡi rìu suýt chém vào chân mình.

Triệu Tinh Nhi cười khúc khích, bám lấy tay Lâm Hạo Nhiên:
"Huynh kệ đi, Vân Dạ ca ca đẹp trai thế, chắc không dễ chết đâu ~"

"Cái gì mà đẹp trai!" — Lâm Hạo Nhiên giãy ra, tức tối. "Ngươi đừng có mê trai mù quáng!"

Phùng Tiểu Thiên lí nhí, hai tay run run cầm cung:
"Nếu hắn đi... thì nhóm ta càng dễ bị ăn hiếp hơn đó..."

Tô Vân Dạ liếc qua, giọng nhạt nhẽo:
"Yên tâm, ngươi khó chết lắm."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, bóng áo đen lẫn dần trong sương.

⸻***⸻

Sương trắng mờ ảo phủ đầy tán lá. Tô Vân Dạ lặng lẽ tách nhóm, một mình men theo lối mòn đầy vết máu cũ. Hắn không mang vũ khí, chỉ nắm tay lại, quyền kình xoáy gió.

Một con lang thú vừa xuất hiện, nhe nanh. Chỉ nghe "rầm! "— quyền kình đánh thẳng vào ngực nó, thân thú nổ tung, máu văng ra nhuộm cỏ xanh. Tô Vân Dạ chỉ phủi tay, không buồn ngoái lại.

Ba người còn lại ngồi trong rừng, cố phối hợp để đi săn. Ban đầu cũng khá suôn sẻ, Phùng Tiểu Thiên bắn được vài con thỏ yêu, Triệu Tinh Nhi thì la hét chói tai khiến thú nhỏ giật mình, Lâm Hạo Nhiên vung kiếm kết liễu.

Chưa đi bao xa, từ trong bụi rậm đã vang lên tiếng cười khẩy. Một nhóm đệ tử bước ra, chặn kín lối. Dẫn đầu là gã thanh niên áo đỏ, ánh mắt sắc lạnh:
"Ha, ba con chuột nhát này mà cũng lọt được tới vòng thực chiến à? Thật khiến ta ngứa mắt."

Lâm Hạo Nhiên rút kiếm: "Các ngươi muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Giao linh thảo, linh quả ra. Còn không thì... đừng trách chúng ta độc ác."

Triệu Tinh Nhi hoảng hốt bám lấy Lâm Hạo Nhiên: "Huynh ơi, ta sợ lắm!"

Phùng Tiểu Thiên mặt cắt không còn giọt máu, run bắn: "Chúng ta... giao ra đi, giữ mạng quan trọng hơn..."

"Không được!" — Lâm Hạo Nhiên nghiến răng. "Đây là công sức của chúng ta."

Triệu Tinh Nhi ôm chặt lấy tay Lâm Hạo Nhiên, la oai oái:
"Huynh ơi, huynh oai quá! Nhưng... nhưng đông vậy thì làm sao đánh!"

Phùng Tiểu Thiên thì run cầm cập:
"Chắc... chắc giao cho rồi... giữ mạng mới quan trọng..."

"Không được!" — Lâm Hạo Nhiên nghiến răng, giơ kiếm. "Có chết cũng không giao!"

Kẻ kia cười nhạt:
"Vậy thì chết đi."

Một tên khác góp ý:
"Chúng ta không cần động tay nhiều, chỉ cần dồn bọn chúng vào đường cùng. Để bọn nhãi này tự kích hoạt lệnh bài bỏ cuộc là được."

Phùng Tiểu Thiên mặt cắt không còn giọt máu:
"Hả?! Sao lại... chơi bẩn thế này..."

Lâm Hạo Nhiên lập tức rút kiếm, che chắn phía trước:
"Muốn ép chúng ta bỏ cuộc? Cứ thử xem!"

Ngay lập tức, sáu người đồng loạt rút kiếm xông tới.

"Choang! Choang!"

Kiếm quang loé lên, Hạo Nhiên liều mạng chống đỡ. Phùng Tiểu Thiên vội vã giương cung bắn loạn, có trúng một tên vào vai khiến hắn chửi ầm ĩ. Triệu Tinh Nhi thì... hét đến nỗi cả bọn thủ thù lẫn đồng đội đều nhăn mặt.

"Trời ạ! Ngươi hét nhỏ lại chút được không!" — Lâm Hạo Nhiên vừa chặn đòn vừa gầm lên.

"Ta sợ mà!" — Triệu Tinh Nhi rít lên, ôm lấy cổ Lâm Hạo Nhiên, suýt kéo hắn ngã lăn.

Bị vây công, Lâm Hạo Nhiên trúng một nhát chém vào cánh tay, máu rỉ ra. Phùng Tiểu Thiên thấy vậy hoảng hốt:
"Không ổn rồi! Hạo Nhiên huynh!"

Triệu Tinh Nhi cũng nghiến răng, rút từ lưng ra một cây tiêu ngọc mảnh. Đặt ngang môi, nàng cười nhạt:
"Đừng tưởng chỉ có mình các ngươi biết giở trò."

Tiếng sáo vang lên, ban đầu êm dịu như gió xuân, rồi đột nhiên biến tấu thành dồn dập, bén nhọn. Làn sóng âm vô hình ập ra, khiến mấy tên đệ tử đối diện loạng choạng, ôm tai kêu đau.

"Á... cái con đàn bà này...!"

Ngay lúc ấy, Phùng Tiểu Thiên run rẩy giương cung, mũi tên lao vút đi, xuyên qua tảng đá ngay sát gót chân kẻ địch. Tên kia xanh mặt, suýt thì ngã dúi.

"Ngươi... ngươi bắn lệch à?!" – gã hét lớn.

Phùng Tiểu Thiên cũng hoảng hốt:
"Ta... ta nhắm ngay tim hắn cơ mà!"

Triệu Tinh Nhi bật cười khanh khách, nhưng chưa kịp trêu thì lưỡi kiếm của Lâm Hạo Nhiên đã va chạm chan chát. Gã áo đỏ vung trường kiếm, khí thế mạnh mẽ ép Lâm Hạo Nhiên lùi từng bước.

"Đỡ không nổi đâu!" – Lâm Hạo Nhiên nghiến răng, mồ hôi túa ra.

Đám đệ tử còn lại cũng đồng loạt lao tới. Một kẻ bị âm công làm choáng nhưng vẫn cầm đao bổ xuống. Phùng Tiểu Thiên hốt hoảng lùi về sau, giương cung run bắn thêm một mũi tên – lần này lại sượt qua tóc đối phương.

"Tên nhóc chết tiệt!" – gã giận dữ, giơ đao chém tới.

Triệu Tinh Nhi lập tức đổi khúc, âm thanh cao vút khiến đối phương chậm một nhịp. Nhưng chính nàng cũng lảo đảo, sắc mặt tái đi:
"Khụ... mình chưa đủ tu vi, khó mà kéo dài..."

Tình hình rõ ràng càng lúc càng nguy cấp. Lâm Hạo Nhiên trúng một cú đá, ngã nhào xuống đất, máu rỉ nơi khóe miệng. Triệu Tinh Nhi bị ép lùi sát gốc cây, bàn tay cầm tiêu run rẩy. Phùng Tiểu Thiên thì rút tên không kịp, chỉ biết lấy thân che chắn, mặt trắng bệch.

"Ha! Giỏi thì chống tiếp đi!" – gã áo đỏ cười gằn, giơ kiếm định kết thúc.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sát khí lạnh buốt quét qua.

"Ầm!!!"

Đất dưới chân bọn chúng nứt toác, một bóng áo đen xuất hiện giữa khói bụi. Nắm đấm khẽ siết, khí tức hắc ám bùng nổ như bão tố.

Giọng Tô Vân Dạ vang lên, trầm thấp:
"Ta đi vắng một lúc... các ngươi đã học thói bắt nạt đồng đội của ta?"

Ánh mắt hắn quét qua, lạnh đến mức đám đệ tử kia dựng tóc gáy.

"Ngươi... ngươi là ai?!"

Câu hỏi chưa dứt, Tô Vân Dạ đã bước lên, quyền phong gào thét. Chỉ một cú đấm, gã áo đỏ bị đánh văng ra xa, ngực lõm xuống, phun máu ngã quỵ.

Những kẻ còn lại tái mét, vội vàng rút lệnh bài.

"Khoan! Chúng ta bỏ cuộc! Chúng ta... không đánh nữa!"

Từng mảnh gỗ vỡ vụn dưới tay họ, ánh sáng bao lấy rồi cuốn bọn chúng ra ngoài.

Phùng Tiểu Thiên ngồi phịch xuống đất, tim đập thình thịch:
"Trời ạ... suýt nữa thì ta chết thật rồi..."

Triệu Tinh Nhi chống tiêu, mồ hôi rịn trán, nhưng mắt vẫn sáng long lanh nhìn Tô Vân Dạ:
"Huynh tới trễ một chút là muội thành oan hồn rồi."

Lâm Hạo Nhiên gượng đứng lên, máu vẫn vương trên môi, nhưng ánh mắt lại không rời Tô Vân Dạ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp: vừa thua kém, vừa... không muốn thừa nhận.

Tô Vân Dạ chỉ hờ hững phẩy tay, giọng như băng lạnh:
"Nhớ kỹ, đừng quá tin vào may mắn. Các ngươi còn yếu, phải tự biết cách sống sót."

"Bảo trọng, tối gặp lại."

Hắn xoay người bỏ đi, để lại ba người với muôn vàn cảm xúc khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro