Chap 2 - Giấc mộng và khởi nguyên.
Bầu trời đêm hôm ấy đỏ rực, huyết nguyệt treo cao như một con mắt ma quái dõi xuống nhân gian. Mây đen cuồn cuộn, gió thổi rít từng cơn, sấm chớp nổ vang như báo hiệu một điềm chẳng lành sắp giáng xuống. Trong ngôi làng hẻo lánh dưới chân dãy Vân Linh, ánh chớp lóe lên soi rọi mái nhà tranh cũ kỹ nơi cuối thôn. Chính lúc ấy, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Một đôi vợ chồng nông phu nghèo khó, nhiều năm hiếm muộn con, hốt hoảng chạy ra. Trước cửa nhà họ, một đứa trẻ sơ sinh được đặt trong tấm khăn vải đen thô sơ. Không quấn tã, không ủ ấm, thế nhưng nó vẫn sống, đôi mắt mở to, đỏ như máu, phát ra ánh sáng kỳ dị rợn người.
Người vợ sợ hãi, run giọng:"Ông... ánh mắt này... chẳng lẽ là yêu thai?"
Người chồng nhìn thật lâu, cuối cùng lòng trắc ẩn dâng lên, bước tới ôm lấy đứa bé.
"Trời không ban con cho ta, nay lại gửi đến. Há có thể bỏ mặc? Ánh mắt này, chỉ là thiên dị mà thôi."
Đứa trẻ ấy từ đó mang tên Tô Vân Dạ. Cái tên giản đơn, nhưng từ giây phút sinh ra đã cùng huyết nguyệt ứng chiếu, định sẵn một kiếp đời rung chuyển thiên hạ.
Năm tháng thấm thoát trôi qua. Tô Vân Dạ lớn lên trong ngôi làng nhỏ, thông minh và nhanh nhẹn khác thường. Cậu hoạt bát, luôn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn giấu nét ma mị khó tả, đôi mắt đỏ rực như hồ ly, vừa ranh mãnh vừa u tối, khiến người khác không dám nhìn lâu. Dân làng sợ hãi, tránh né, gọi cậu là "khắc tinh", "yêu thai". Cũng có lần đám trẻ con trong thôn ném đá vào người cậu. Máu từ trán chảy xuống, nhuộm đỏ gương mặt non nớt. Nhưng Vân Dạ chỉ đứng yên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng. Đôi mắt đỏ bừng nhìn lại, khiến bọn trẻ kia khiếp sợ bỏ chạy, mồm lắp bắp: "Yêu... yêu nghiệt..."
Cha nuôi chứng kiến, lòng đầy lo lắng, nhưng đồng thời lại dấy lên một nỗi thương xót sâu kín. Ông biết, đứa nhỏ này không phải sinh ra để làm dân thường. Nó vốn dĩ thuộc về một nơi nào đó cao hơn, đáng để bảo vệ.
Đêm xuống, khi cả thôn đã chìm vào giấc ngủ, Tô Vân Dạ thường mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Lửa đỏ thiêu đốt cả bầu trời, máu loang tràn ngập mặt đất, mùi huyết tanh xộc vào tận xương tủy. Trong biển máu ấy, một bóng người áo trắng đứng bất động, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn hắn không nói một lời. Bên tai, từng giọng gọi khàn khàn vang lên, khi thì lạnh lẽo, khi thì đau thương:
"Huyết Lạc Yên...
Ngươi... cuối cùng cũng trở lại..."
Tiếng gọi ấy khiến trái tim non nớt của cậu như bị xé rách. Cùng lúc, những hình ảnh căm thù hiện ra: bầu trời vỡ nát, từng thân ảnh ngã xuống, máu tươi văng tung tóe, tiếng gào thét bi thương hòa với mùi khói lửa cháy khét. Một thân ảnh bạch y xuất hiện cùng với ánh mắt lạnh lùng ấy — nhưng sao trong hắn đau lòng đến vậy. Trong cơn mơ, cậu hét lên, nhưng tiếng hét bị nhấn chìm giữa biển máu.
Mỗi lần tỉnh dậy, Vân Dạ mồ hôi ướt đẫm, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt chăn, ánh mắt đỏ lửa lóe lên sự hoang mang xen lẫn u uất. Cậu thì thầm giữa đêm tối:
"Các ngươi... rốt cuộc là ai? Vì sao lại gọi tên ta?"
Năm mười tuổi, tin đồn khắp thôn lan ra: có người tận mắt thấy Tô Vân Dạ trong rừng đánh gục một con hổ dữ chỉ bằng hai cú đấm. Không ai tin nổi một đứa trẻ nhỏ bé lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Từ đó, sự xa lánh biến thành sợ hãi, dân làng càng né tránh cậu hơn. Nhưng Vân Dạ thì khác, cậu vẫn giữ nụ cười hoạt bát thường ngày, ánh mắt hồ ly lấp lánh như đang cười nhạo sự hèn nhát của họ.
⸻***⸻
Mãi đến 7 năm sau.
Một hôm nọ, trời vừa sáng, thôn nhỏ vốn yên ả bỗng rộn ràng khi đoàn tu sĩ cưỡi hạc trắng bay ngang, áo xanh tung bay, thần thái siêu phàm. Đó là người của Thanh Vân Tông, tông môn đứng đầu kiếm đạo, treo cáo thị chiêu sinh: mở kỳ thi tuyển môn đồ cho khắp thiên hạ. Bất cứ ai có thiên phú dị bẩm đều có thể thử sức, nếu đỗ sẽ một bước bước vào con đường tu hành, danh chấn thiên hạ.
Tin tức ấy như thổi bùng ngọn lửa khát vọng. Người trong thôn nô nức bàn tán, cha mẹ đưa con cái đến đăng ký. Cha mẹ nuôi của Vân Dạ thì trằn trọc cả đêm. Họ hiểu rõ, đứa con này khác thường, thôn làng nhỏ bé không giữ nổi nữa.
Đêm ấy, Vân Dạ lại mơ thấy biển máu. Bóng áo trắng lạnh lẽo kia nhìn thẳng vào cậu, giọng nói mơ hồ như vọng về từ kiếp trước, run rẩy gọi:
"Huyết Lạc Yên... ngươi... cuối cùng cũng trở lại..."
Cậu choàng tỉnh, đôi mắt đỏ như bốc cháy, tim đập dồn dập. Nỗi căm thù và đau đớn vô hình dâng trào, tựa như từ một kiếp khác tràn về.
Đúng y nhớ lại rồi, tất cả không thiếu một ai...
Sáng hôm sau, cha nuôi nghiêm giọng hỏi:
"Dạ nhi, con có muốn đi thi không?"
Tô Vân Dạ im lặng thật lâu, rồi ngẩng đầu. Đôi mắt hồ ly đỏ rực khẽ cong theo nụ cười, vừa ngây thơ vừa ma mị.
"Con muốn." (Tất nhiên là muốn rồi.)
Từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh bắt đầu chuyển động. Đứa trẻ từng được nhặt về trong đêm huyết nguyệt nay sẽ bước ra khỏi ngôi làng nhỏ, tiến về kỳ thi tuyển môn đồ Thiên Hạ Tông Môn Đại Hội, nơi định sẵn cậu sẽ đối diện với những ký ức chôn vùi trong máu lửa và gặp lại bóng hình từng khắc sâu vào vận mệnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro