Chap 3 - Vân Linh.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù dày đặc bao phủ khắp ngôi làng nhỏ. Tô Vân Dạ đeo túi vải cũ, bên trong chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ y phục mộc mạc và túi lương khô do cha mẹ nuôi chuẩn bị. Người cha đặt tay lên vai cậu, ánh mắt phức tạp, vừa lo vừa thương, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng:
"Dạ nhi, đi đi. Con đường này... thuộc về con."
Vân Dạ mỉm cười, nụ cười sáng lạn nhưng đôi mắt đỏ rực cong cong, chang chứa đầy cảm xúc.
"Vâng, tạm biệt cha, tạm biệt a nương..."
⸻***⸻
Cậu quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ dần trong màn sương.
Con đường đến Vân Linh đại trấn đông đúc hơn tưởng tượng. Người từ khắp nơi kéo về: thiếu niên áo vải, tiểu thư phú hộ, thậm chí cả những kẻ giang hồ tạp nham, tất cả đều ôm một giấc mơ: bước vào môn phái, danh động thiên hạ.
Tô Vân Dạ đi giữa dòng người, vẫn tươi cười như chẳng để tâm. Nụ cười ấy khiến không ít thiếu nữ liếc nhìn, nhưng khi ánh mắt hồ ly đỏ rực của cậu lướt qua, họ lại đỏ mặt quay đi, trong lòng ngổn ngang khó hiểu.
Trong đám đông, một thanh niên áo xanh tên Lâm Hạo Nhiên bắt gặp Vân Dạ. Hắn cao ráo, gương mặt sáng sủa, khí chất chính trực, vừa nhìn đã biết kiểu người ngẩng đầu ưỡn ngực "chính đạo". Lúc đầu hắn sững người, dường như bị nhan sắc của Vân Dạ hút lấy "Đẹp", nhưng rồi nhanh chóng chau mày, hạ giọng:
"Đôi mắt kia... yêu tà không sai. Ngươi cũng dám đến dự tuyển sao?"
Vân Dạ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên, giọng cười như có như không:
"Vậy ngươi nghĩ thế nào? Nếu là yêu nghiệt, ta chẳng phải càng thú vị hơn mấy kẻ chính chính trực trực nhàm chán như ngươi sao?"
Lâm Hạo Nhiên đỏ mặt, không rõ vì tức giận hay vì bị trêu hay do..., hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo bóng cậu.
Không chỉ hắn, còn có một thiếu nữ áo hồng tên Triệu Tinh Nhi. Nàng vốn con quan nhỏ, nhan sắc thanh tú, khí chất hoạt bát. Vừa trông thấy Vân Dạ đã ngẩn ngơ, trong lòng xao động khó tả. Nhưng khi nghe cậu đối đáp cùng Lâm Hạo Nhiên, Tinh Nhi khẽ cắn môi, xen lẫn ngưỡng mộ và cảnh giác. Nàng kéo nhẹ tay áo Hạo Nhiên, thì thầm:
"Huynh, người này... nguy hiểm lắm."
"Hừ, ta tự biết."— Hạo Nhiên nghiến răng, nhưng rõ ràng không dứt được ánh mắt khỏi Vân Dạ.
⸻***⸻
Đại trấn Vân Linh mấy ngày này náo nhiệt chưa từng có. Giữa quảng trường lớn, cờ hiệu của bảy tông môn tung bay trong gió. Ở chính giữa là một tòa Đăng Ký Đài, nơi thí sinh nộp danh tính và kiểm tra tuổi tác.
Khi Vân Dạ tiến lên, ánh mắt đỏ rực lập tức khiến vị sư giả ngồi ghi danh ngẩng đầu, hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh ông thu lại ánh nhìn, chỉ hỏi:
"Tên? Tuổi?"
"Tô Vân Dạ. Mười bảy."
Ông khẽ cau mày(mấy đứa nhỏ giờ không còn biết kính ngữ là gì à), nhưng vẫn ghi chép, đóng dấu lên thẻ tre rồi đưa lại:
"Sáng mai, giờ Thìn, tập trung tại quảng trường. Không trễ một khắc."
Vân Dạ nhận thẻ, mỉm cười lễ phép, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hồ ly tinh quái, như thể vừa giấu kín một trò đùa riêng cho bản thân.
⸻***⸻
Đêm ấy, các thí sinh được bố trí nghỉ lại trong những khách điếm quanh quảng trường. Tiếng người huyên náo, ngựa hí, tiếng rao vặt, tiếng bàn luận về các môn phái vọng khắp nơi.
Trong gian phòng trọ đơn sơ, Vân Dạ ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng. Huyết nguyệt không còn, chỉ còn ánh trăng bạc dịu dàng. Nhưng trong mắt cậu, dường như trăng bạc ấy lại nhuộm đỏ, máu loang tràn khắp ký ức.
Cậu nghe văng vẳng bên tai, giọng nói từ kiếp trước vọng về:
"Hồng Yên...
Dừng lại đi."
Tay Vân Dạ siết chặt lan can gỗ đến nỗi kêu răng rắc, đôi mắt đỏ bừng hằn lên hình ảnh căm thù: biển lửa, tiếng gào, mùi máu tanh. Nhưng rồi rất nhanh, cậu bật cười khẽ, nụ cười hồn nhiên lại ma mị, như thể mọi ác mộng chỉ là trò tiêu khiển.
"Kiếp này... ta sẽ không tha cho ngươi."
Bên ngoài, tiếng huyên náo vẫn rộn ràng. Bên kia hành lang, Lâm Hạo Nhiên và Triệu Tinh Nhi đang nhỏ giọng bàn bạc, nhưng không ngăn được sự tò mò luôn hướng về căn phòng nơi ánh mắt hồ ly kia vừa khẽ liếc qua.
Ngày mai, kỳ thi sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro