Chap 9 - Hai ngày đầu trong rừng Hắc Lâm.

Tiếng gầm như sấm. Hắc báo khổng lồ lao thẳng vào Vân Dạ, khiến cả nhóm hoảng hốt hét ầm lên.

"Vân Dạ coi chừng! — Lâm Hạo Nhiên hét, giơ kiếm định lao tới."

Nhưng ngay giây sau, cảnh tượng khiến ai cũng trợn mắt. Con báo đen cao gần ba trượng chẳng hề cắn xé, mà... rúc đầu vào ngực Tô Vân Dạ, dụi dụi như mèo con.

"Ơ... nó... nó làm nũng à? "— Phùng Tiểu Thiên ngớ người, miệng há hốc.

Tô Vân Dạ nhàn nhạt đặt tay lên đầu con thú, khóe môi nhếch cong:

"Biết điều đấy."

Hắc báo hừ hừ, vẫy cái đuôi dài quét mạnh làm bụi tung mù trời. Lâm Hạo Nhiên, Triệu Tinh Nhi, Phùng Tiểu Thiên đều suýt ngã nhào.

"Chuyện gì thế này? Quái thú cấp bốn... nghe lời ngươi?"— Lâm Hạo Nhiên mắt mở to, ánh nhìn vừa kinh hãi vừa... ngưỡng mộ.

"Coi như nó có mắt nhìn người. "Tô Vân Dạ đáp gọn, vỗ nhẹ đầu báo. Con thú gừ gừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn lùi ra, ẩn vào bóng rừng.

Cả nhóm vẫn đứng như trời trồng. Phùng Tiểu Thiên ôm ngực thở hổn hển:
"Ta... ta còn tưởng mình chết chắc..."

Lâm Hạo Nhiên liếc Tô Vân Dạ, nhíu mày:

"Ngươi rốt cuộc là ai mà ngay cả quái thú cũng nghe lời?"

"Muốn biết à? "— Tô Vân Dạ nheo mắt, giọng như trêu.
"Sau này ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ nói."

Lâm Hạo Nhiên đỏ mặt, nghiến răng hừ nhẹ.

⸻***⸻

Sau sự cố với hắc báo, cả nhóm càng cảnh giác. Họ men theo khe suối tìm chỗ nghỉ, nhưng yêu thú rình rập khắp nơi. Chẳng mấy chốc, một con hổ hai đầu lao ra.

"Chuẩn bị chiến đấu!"— Lâm Hạo Nhiên gầm khẽ, siết chặt chuôi kiếm.

Hắn xông lên đầu tiên, nhưng chỉ thấy tay chân vung loạn xạ, kiếm khí tán loạn, mấy lần suýt chém trúng cả đồng đội.

"Này!"— Tô Vân Dạ túm cổ áo kéo Lâm Hạo Nhiên lùi lại, nhíu mày.
"Ngươi cầm kiếm kiểu gì thế? Đánh thì ít, múa may thì nhiều."

"Ta... ta chỉ muốn bảo vệ mọi người! "— Lâm Hạo Nhiên đỏ mặt cãi.

"Bảo vệ bằng cách bổ loạn như điên à? Kiếm pháp là để chém vào yếu điểm, không phải để dọa chim rừng."

Lâm Hạo Nhiên nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Phùng Tiểu Thiên ở bên cạnh lẩm bẩm:

"Ta còn tưởng hắn định nấu canh hổ nữa chứ..."

"Ầm!"

Con hổ hai đầu gầm vang, xông thẳng về phía Phùng Tiểu Thiên. Cậu hét toáng, tay run cầm cập nhặt đại cây cung rơi bên cạnh, kéo dây theo phản xạ.

"Vút!"

Mũi tên cắm phập vào đúng mắt trái hổ, khiến nó rú lên đau đớn.

Cả nhóm ngớ ra. Tô Vân Dạ nhướn mày, khóe môi nhếch cười:

"Ồ? Thì ra ngươi hợp với cung, không phải kiếm."

Phùng Tiểu Thiên ngẩn người nhìn cây cung trong tay, mặt vẫn tái xanh nhưng mắt ánh lên chút lấp lánh:
"Thật... ta bắn trúng à?"

Triệu Tinh Nhi phì cười:
"Chắc là may mắn thôi."

Tô Vân Dạ nghiêm giọng:
"Không, hắn có thiên phú. Chỉ cần luyện thêm, sẽ thành tay bắn cừ khôi."

Phùng Tiểu Thiên đỏ mặt, vừa sợ vừa mừng, gãi đầu gãi tai.

Trong lúc đó, Triệu Tinh Nhi rút chiếc chuông nhỏ mang theo, lắc mạnh. Âm thanh lan tỏa, làm hổ hai đầu lắc lư như say rượu, động tác chậm hẳn lại.

"Hửm? Âm công à? "— Tô Vân Dạ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên. "Khá đấy."

Triệu Tinh Nhi cười kiêu, nhưng chưa kịp đắc ý thì bị hổ quật đuôi suýt bay cả người. Lâm Hạo Nhiên vội lao ra đỡ, miệng quát:
"Ngốc, còn đứng đấy rung chuông chơi nhạc sao?"

"Huynh im đi!"— Triệu Tinh Nhi đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Dưới sự chỉ dẫn của Tô Vân Dạ, cuối cùng cả nhóm phối hợp hạ được hổ hai đầu. Ai cũng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.

Tô Vân Dạ khoanh tay, chậm rãi nói:

"Nhớ kỹ. Ngươi... "— hắn nhìn Lâm Hạo Nhiên.
"Kiếm phải ổn định, tập trung một điểm, đừng loạn."

"Ngươi... "— nhìn sang Phùng Tiểu Thiên.
"Tập bắn cung, đừng ép bản thân dùng kiếm."

"Còn ngươi... "— liếc Triệu Tinh Nhi.
"Âm công của ngươi rất hữu dụng, nhưng phải phối hợp đúng lúc, chứ không phải rung chuông như gọi trâu bò."

Triệu Tinh Nhi nghẹn, mặt đỏ bừng:
"Ngươi... so sánh khó nghe quá!"

Cả nhóm bật cười, không khí nhẹ hẳn.

⸻***⸻

Buổi sáng, bốn người vừa ăn lương khô vừa luyện tập theo lời Tô Vân Dạ. Hạo Nhiên luyện đi luyện lại động tác chém xuống, mồ hôi ròng ròng nhưng không than một câu. Phùng Tiểu Thiên thì chăm chỉ kéo cung, lúc đầu run lẩy bẩy, sau dần ổn định, mũi tên trúng cây cách xa mười trượng.

Triệu Tinh Nhi thì luyện điều chỉnh nhịp chuông, lần này âm điệu ngân vang khiến lũ chim quanh đó bay tán loạn.

"Khá lắm. "— Tô Vân Dạ gật gù, giọng trầm thấp.
"Ba ngươi, cuối cùng cũng không phải gánh nặng nữa."

"Này!"— Lâm Hạo Nhiên bĩu môi.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ý ta là giờ ngươi chỉ nửa gánh nặng thôi."— Tô Vân Dạ cong môi cười tà.

Lâm Hạo Nhiên tức đến run người, nhưng lại chẳng cãi nổi.

Chiều hôm đó, cả nhóm gặp đàn sói yêu thú. Nhờ phối hợp, Phùng Tiểu Thiên bắn hạ vài con, Triệu Tinh Nhi dùng âm thanh quấy rối, Lâm Hạo Nhiên chém gọn từng nhát. Dưới sự dẫn dắt của Tô Vân Dạ, họ giết sạch bầy sói mà thương tích không đáng kể.

Sau trận, Lâm Hạo Nhiên thở phào, lau máu trên má, mắt sáng rực nhìn Tô Vân Dạ:
"Nếu không có ngươi... chắc bọn ta đã toi mạng rồi."

Tô Vân Dạ liếc hắn, khóe môi nhếch cong:
"Giỏi thì nhớ đừng chết sớm, để ta còn có người sai khiến."

Phùng Tiểu Thiên và Triệu Tinh Nhi ôm bụng cười khúc khích, còn Lâm Hạo Nhiên lườm nguýt, nhưng trong mắt cũng lóe chút khâm phục.

Đêm buông xuống. Bên đống lửa, cả bốn ngồi lại. Khác hẳn ngày đầu, giờ đây họ đã có chút ăn ý. Phùng Tiểu Thiên ôm cung, khẽ thì thầm:
"Ta... lần đầu tiên thấy mình có ích."

Lâm Hạo Nhiên mỉm cười, vỗ vai cậu:
"Có ích thật đấy. Bắn chuẩn hơn ta tưởng."

Triệu Tinh Nhi chống cằm, liếc Tô Vân Dạ:
"Mà sao Vân Dạ ca ca không đánh yêu thú? Huynh không cần điểm à?"

"À."— Tô Vân Dạ nhướng mày, nhếch mép cười tà. "Không như các ngươi ta chỉ cần một ngày là săn bằng đủ điểm cả ba rồi."

Triệu Tinh Nhi nghẹn lời, mặt đỏ ửng, lập tức quay đi.

Đêm ấy, giữa tiếng côn trùng rả rích, bốn bóng người ngồi quanh lửa. Ánh sáng hắt lên gương mặt trẻ tuổi, vừa mệt mỏi vừa quyết tâm. Hai ngày đầu trôi qua, họ đã không còn là mấy kẻ tay chân vụng về, mà dần trở thành một đội ngũ thực thụ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro