James. Cuộc gọi
Trời Seoul tháng Ba se lạnh, gió thổi ngang qua những con phố vẫn còn mùi mùa đông vương lại. Yn nhớ rõ hôm đó, nắng nhẹ lắm, đủ để soi vào mái tóc vàng cam của James khi anh cúi xuống buộc lại dây giày trước khi ra ngoài. Anh quay sang, mỉm cười như thể chẳng có gì trên thế giới này có thể khiến anh mệt mỏi được.
- Anh đi tập nhá.
Tối anh qua ôm bé tí, yêu lắm.
Yn chỉ gật đầu, tay vẫn cầm ly cà phê nóng anh pha cho. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng trở nên trống trải lạ thường. Anh luôn để lại những thứ nhỏ xíu: mùi nước hoa, áo khoác trên ghế, cốc cà phê còn nửa. Những điều ấy khiến em cảm thấy yên lòng, nhưng cũng khiến em sợ. Sợ rằng đến một ngày, anh sẽ không còn đủ thời gian cho những điều nhỏ xíu ấy nữa.
James debut chỉ mới bốn tuần, nhưng cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Lịch trình dày đặc, tin nhắn đến hàng trăm mỗi ngày, hàng nghìn người gọi tên anh ở các buổi fansign. Còn em chỉ là một sinh viên bình thường, vẫn ngồi trong thư viện, ghi chép cẩn thận, cố gắng không mở Instagram để tránh nhìn thấy anh trên trending.
Em biết mình nên vui. Nhưng trái tim cứ nhói lên khi thấy anh cười rạng rỡ với nhiều cô gái, nắm tay với những người fan một cách thân mật, nụ cười mà em từng nghĩ chỉ thuộc về em giờ đây nó đã thuộc về công chúng.
Em ghen thì có một chút đấy nhưng cảm thấy bản thân không xứng với anh hơn là ghen. Anh quá đẹp, thật sự là đẹp đến mức đứng cạnh em chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi..thôi.
Tối hôm đó, em gọi cho anh. Cuộc gọi mà có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.
'Dạ anh nghe đây vợ!'
'Anh đang làm gì đó?'
'Anh vừa về ạ.
Hôm nay mệt quá nhưng thấy em gọi là khỏe lại luôn rồii.'
Giọng anh vẫn ấm vẫn yêu chiều em như mọi khi. Còn em, em run. Tay nắm chặt mép chăn, lòng ngổn ngang.
'Anh này... nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?'
'Đừng nói linh tinh.
Em biết là anh ghét mấy câu đó mà.'
'Em hỏi nghiêm túc đấy, Yufan.'
Anh im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
'Anh sẽ đi tìm em.
Dù em trốn ở đâu, cũng sẽ bằng được em bắt về thì thôi.
Cô nương lại dỗi anh gì ạ?'
Em cắn môi. Câu nói đó vừa khiến em muốn khóc, vừa khiến em thấy tội lỗi.
Vì em biết, em sắp làm điều anh ghét nhất.
'Yufan... mình chia tay đi.'
Không khí đông cứng lại. Đầu dây bên kia im bặt. Em nghe rõ cả tiếng anh thở dồn dập.
'Yn ah em nói gì cơ?'
'Em nói là... mình chia tay đi.
Em thấy mình không xứng với anh.
Anh đang ở một thế giới khác rồi.'
'Đừng như vậy, Yn.
Em nghe anh nói đã.'
'Anh không hiểu đâu.
Em chỉ là một người bình thường thôi.
Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa.'
'Em là lý do anh làm tất cả những thứ này đó, biết không?
Anh debut, anh cố gắng từng ngày... chỉ vì muốn em tự hào về anh.
Em bỏ anh thì anh sống sao đây?
Anh xin em đó Yn, em hãy suy nghĩ lại đi..
Anh thật sự yêu em.'
Giọng anh lạc đi, như thể sắp bật khóc. Em cắn chặt môi đến bật máu.
'Em xin lỗi, Yufan..'
Em tắt máy.
Tiếng tút tút vang lên giữa căn phòng yên ắng, mỗi tiếng như một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Em úp mặt xuống gối, nước mắt tràn ra ướt cả vải. Nhưng em vẫn nghĩ có lẽ như vậy tốt hơn cho anh, anh không phải để tâm đến một con chẳng có gì như em nữa.
Về phía anh..
James vẫn ngồi đó điện thoại trên tay, màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt anh nhợt nhạt, trống rỗng. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ. Anh không hiểu, thật sự không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Ba chữ "chia tay đi" cứ vang đi vang lại trong đầu như một bản nhạc bị kẹt.
Anh gọi lại. Một lần. Hai lần. Mười lần.
Tất cả chỉ trả về cùng một giọng máy đều đều:
'Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.'
James quăng điện thoại lên ghế, hai tay ôm đầu, cúi gập người xuống. Cảm giác đau không đến như một cú đánh mạnh mà rỉ rả, âm ỉ như ai đó đang siết dần trái tim anh bằng một bàn tay lạnh ngắt.
Cả đêm đó anh không ngủ.
Lịch trình sáng mai bắt đầu lúc 6h, stylist đến từ 4h để chuẩn bị, nhưng anh vẫn ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, nhìn trân trân vào khoảng không. Tin nhắn của em vẫn còn trong hộp thoại, phía trên hàng chục emoji trái tim mà anh từng gửi. Biệt danh vẫn còn đó, hình nền vẫn chưa thay đổi gì, mọi thứ vẫn còn nguyên chỉ là danh phận giờ đã chẳng còn nữa.
Anh gõ một dòng:
'Em đừng đùa kiểu này, được không?'
Rồi xoá.
Gõ lại:
'Anh làm gì sai sao, nói anh biết đi.'
Rồi cũng xoá.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một chữ:
'Yn.'
Không có hồi âm.
Sáng hôm sau, nhân viên đến gõ cửa, anh vẫn ngồi nguyên chỗ đó. Áo chưa thay, mắt sưng đỏ, cốc nước nguội lạnh.
- Cậu ổn chứ, James?
Quản lý hỏi.
Anh chỉ gật đầu, cố gượng cười.
- Không sao đâu, em ổn.
Nhưng thật ra anh chẳng ổn tí nào.
Trong phòng tập, khi mọi người cười đùa, anh vẫn đứng trước gương, tập đi tập lại một đoạn nhảy nhưng trong đầu anh lại chẳng có gì, trống rỗng hoàn toàn.
Đêm về, anh mở lại đoạn ghi âm tin nhắn thoại cũ của em cái giọng nhỏ nhẹ..
'Anh nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưaa, đừng nhịn bữa nữa.
Gầy em thương lắm
Yêu anh nhiềuuu.'
Anh bật đi bật lại, đến mức quản lý phải nhắc:
- Cậu tắt đi đi, James.
Mọi chuyện kết thúc rồi đừng cố đem nó ra nữa.
Anh không tắt, anh mặc kệ dù những thành viên hay anh quản lý nhắc nhở.
Những ngày sau đó, James vẫn cố sống như bình thường. Anh tập, anh diễn, anh cười.
Nhưng mỗi khi phóng viên hỏi 'Điều gì truyền cảm hứng cho bạn nhất khi làm idol?',anh chỉ mím môi, đáp gọn:
-Một người từng rất quan trọng.
Và khi về đến ký túc xá, anh lại mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn chưa trả lời.
Một thói quen chẳng ai biết, nhưng không ngày nào anh bỏ.
Có lần, giữa buổi quay, anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa nhẹ.
Anh tưởng tượng em đang đi dưới phố, ô trong tay, mặt mày cau lại vì lạnh.
Tim anh siết lại.
Nếu lúc đó anh có thể bước ra ngoài, chạy tìm em giữa dòng người kia, anh sẽ làm. Nhưng anh chỉ là một idol đang bị hàng chục máy quay chĩa vào, không còn quyền được yếu đuối nữa.
Anh viết nhật ký lên note điện thoại:
'Ngày 27. Em vẫn chưa trả lời. Anh nhớ em.
Ngày 46. Anh vẫn đang làm tốt, vì em bảo phải mạnh mẽ.
Ngày 102. Anh debut tròn nửa năm. Em vẫn im lặng.'
Cứ thế. Đều đặn. Như một lời cầu nguyện.
Đến khi năm thứ nhất trôi qua, nhật ký của anh đầy kín những dòng như vậy.
Và trong mỗi buổi diễn, khi đèn sân khấu sáng rực, anh vẫn luôn nhìn xuống hàng ghế khán giả, hy vọng thấy một dáng người quen thuộc.
Chưa bao giờ có.
Nhưng anh vẫn cứ nhìn.
Anh chưa từng ngừng tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ quay lại.
⸻
Một năm trôi qua.
James vẫn là idol, càng ngày càng nổi tiếng. Gương mặt anh xuất hiện trên biển quảng cáo, trên bìa tạp chí, trong những đoạn clip người ta cắt ra từ sân khấu. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, ai cũng thấy ánh mắt anh không còn sáng như trước.
Đêm nào anh cũng mở lại đoạn tin nhắn cuối cùng của em:
'Em xin lỗi.'
Dưới dòng chữ ấy là hàng trăm tin nhắn anh gửi mà em không bao giờ trả lời.
'Anh nhớ em.'
'Anh vẫn giữ con gấu bông em tặng đó Yn ah.'
'Sinh nhật em anh muốn gọi lắm.'
'Em khỏe không? Đừng nhịn ăn nhé.'
Tin nhắn gửi đi, dấu "đã xem" hiện lên, nhưng chẳng có dòng nào quay lại.
James dần học cách im lặng, nhưng chưa từng học được cách quên em.
⸻
Một buổi chiều đầu hè, đoàn quay của anh dừng trước một tiệm thú cưng nhỏ trong con hẻm gần khu trường đại học. Anh đang chờ đạo diễn sắp máy thì nghe tiếng chuông cửa leng keng. Theo phản xạ, anh quay lại và trái tim như ngừng đập.
Em bước ra từ trong tiệm, ôm trên tay một bé mèo nhỏ màu cam vàng, màu y hệt mái tóc anh ngày mới debut. Mái tóc mà em từng nói "trông ấm áp như mùa thu."
- Yn?
Anh buột miệng gọi. Giọng khàn đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Em khựng lại, quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh quanh anh biến mất. Chỉ còn hình ảnh em quen thuộc đến đau lòng.
- Yufan..
Tên anh bật ra khỏi môi em, run rẩy. Anh tiến lại gần, từng bước một, sợ rằng nếu bước nhanh quá em sẽ biến mất.
- Em đã đi đâu suốt một năm qua?
Anh hỏi, giọng lạc đi. Các thành viên tính giữ anh lại nhưng rồi lại thôi.
- Anh tìm em khắp nơi.
Sao em không nói gì?
Sao lại biến mất như vậy?
Em cúi đầu, né ánh nhìn của anh. Mắt em đỏ hoe.
- Em... em không biết phải nói gì cả.
Em chỉ nghĩ... anh sẽ sống tốt hơn nếu không có em.
James cười khẽ, nhưng là nụ cười đau nhất đời anh.
- Hah..
Anh sống như một cái xác không hồn luôn đó Yn ah.
Anh còn chẳng biết đã bao lâu trôi qua từ ngày em rời bỏ anh.
Em bật khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống vai con mèo nhỏ, khiến nó khẽ kêu meo một tiếng. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai em.
- Anh vẫn yêu em, Yn.
Suốt một năm qua, mỗi lần lên sân khấu, anh đều nhìn xuống đám đông và tưởng tượng em đang ở đâu đó, nhìn anh.
Anh chỉ muốn nói một câu thôi anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
Em cắn môi, nước mắt không ngừng rơi. Cả người run lên trong vòng tay anh.
- Em xin lỗi... em sai rồi.
Em cứ tưởng rời đi sẽ khiến anh hạnh phúc hơn...
- Anh chỉ cần em thôi Yn.
Làm ơn.
Không quay lại cũng được nhưng ít nhất giữ liên lạc với anh được không?
Đặt bé mèo vào lại balo anh ôm em thật chặt, như thể nếu buông ra, em sẽ lại tan biến như lần trước. Giữa tiếng ồn của đoàn quay, hai người đứng im giữa phố, chỉ nghe tiếng tim đập hòa vào nhau.
Một lúc sau, em khẽ nói:
- Yufan, em cần thời gian... để nghĩ lại mọi thứ.
Anh gật đầu, không níu kéo.
- Anh chờ được.
Dù là bao lâu, chỉ cần em đừng biến mất nữa.
⸻
Đêm đó, khi trở về nhà, em mở điện thoại. Trong hộp tin nhắn là dòng chữ mới nhất của anh:
'Anh vui vì hôm nay gặp lại em.
Bé mèo đáng yêu lắm, giống anh lúc mới debut đó.'
Em nhìn màn hình thật lâu, rồi lần đầu tiên sau một năm, ngón tay run run gõ lại:
'Em cũng vui khi gặp lại anh.'
Chỉ một câu thôi, nhưng đối với anh, đó là phép màu. Tin nhắn báo "đã xem" xuất hiện, rồi vài giây sau, một trái tim nhỏ hiện lên bên cạnh dòng chữ của em.
Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa. James ngồi tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt, khẽ cười. Anh không biết tương lai ra sao nhưng ít nhất, hôm nay, em đã chịu trả lời.
Và đôi khi, chỉ cần thế thôi, cũng đủ để anh tin rằng một ngày nào đó, em sẽ quay lại.
_______________________________
Trả fic tình iu DiuHTrnNguyn nèee <33 tui cảm ơn vì đã tin tưởng chọn tui giữa nhiều Au khác nhe ạ!
Tui mong tình iu sẽ tận hưởng chap mở đầu này 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro