'James. Định mệnh 1
Lưu ý: chap này tui viết dựa trên phim "Cõng anh mà chạy" nhe, nên nếu các cậu có thấy quen quen thì chính xác là nó. Và là SPOILER luôn nha! Vì mình viết giống đến phải 80% chỉ thay đổi vài chỗ cho theo ý mình thui ạ.
.
.
.
.
Mọi chuyện xảy ra khi em bị tai nạn giao thông khiến bản thân bị mất đi hai chân, từ đó em đã dần mất đi sức sống. Mẹ em..người luôn tâm sự với em và chăm sóc em từ lúc em bị tai nạn tới giờ, bà vẫn nói mặc kệ em có nghe hay không. An ủi em bằng từng lời quan tâm ngọt nhẹ, vì mải an ủi em mà bà lỡ cắt móng chân sát thịt khiến chân em chảy máu..nhưng em đâu có biết? Vì Yn đã vốn mất đi cảm giác ở chân và cũng chẳng thể điều khiển nó như xưa.
- Ôi! Mẹ xin lỗi Yn ah..
Để mẹ đi lấy băng gạc cho con nhé?
Trông lúc bà vội vàng đi lấy băng lại vô tình làm rơi vỡ bình hoa cạnh bàn, bà nhìn chúng một lúc rồi đành mặc kệ mà đi lấy tìm băng cho em.
Yn vô tình nhìn thấy chúng và cố cúi người nhạt một mảnh lên, tay em nắm chặt mảnh vỡ đó..khiến chúng bắt đầu rớm máu. Tuy vẫn còn nằm đó nhưng em vốn chẳng còn hy vọng nào để sống nữa..cả cho đến khi một cuộc điện thoại vang lên, em chẳng định bắt máy đâu nhưng họ vẫn không tắt máy nên em mới bực bội nghe.
- Alo?
Em nói khi em lại nghe thấy tiếng của chính mình phát lên trong radio bên cạnh.
- "Xin chào, mình là James của nhóm nhạc Cortis, liệu-"
Người bên kia bắt đầu giới thiệu nhưng em lại cắt ngang lời.
- Tôi không quan tâm, hãy để tôi yên.
Người con trai bên kia cố giải thích.
- "Ohh..bạn ổn chứ?
Mình nghĩ là bạn cần một người tâm sự-"
Em lại ngắt lời người bên đầu dây. Giọng em cũng bắt đầu mất kiểm soát hơn.
- Tôi đã bảo là để tôi yên?!
Mấy người không nghe rõ tôi nói sao?
Mấy cuộc gọi nhảm nhí gì đây chứ?!
Phía bên đầu dây lại vang lên, là một giọng nữ mc.
- "Ohh..thử thách của James đã fail rồi!
Xin chào! Xin cảm ơn bạn đã nghe điện thoại.
Tôi là Min Leejun của chương trình Head Studio."
Em nhìn lại dãy số điện thoại mà trách móc.
- Aiss..tôi cúp máy đây.
- "Oh khoan đã.
Bạn phải nhận quà chứ!"
- Thôi không cần đâu.
Em mệt mỏi thốt ra từng câu.
- "Dạo này thời tiết đẹp nhỉ?
Chúng tôi xin tặng bạn một đôi giày chạy đa chức năng để bạn có thể đi dạo nhé?"
- Tôi không cần đâu.
- "Ôi..
Ầyy vậy bạn thích quà gì?
Xe đạp trong nhà đời mới nhất thì sao?"
- Tôi đã nói là không cần rồi.
Tôi không cần tất cả những thứ đó!
Quà gì cơ?
Các người có thể giúp tôi đi lại được như xưa không?
Tôi muốn như vậy đó!?
Đã không làm được sao còn gọi đến làm phiền người ở yên một chỗ hả?
Đùa kiểu này vui lắm à?
Hah..cuộc sống của các người tốt đẹp nên nó thú vị à..
Nhưng ở đâu đó, có những người chán sống vì trời quá đẹp như hôm nay đấy!
Đừng có gọi điện kiểu này nữa.
Vì làm vậy chỉ khiến tôi muốn đốt cái đài truyền hình chết tiệt này đi thôi!
Em tức giật vứt mạnh điện thoại xuống sàn, nó xoay nhẹ một vòng nhưng lại chẳng tắt đi.
Đột nhiên giọng người con trai ban nãy vang lên.
- "Bạn..vẫn đang nghe chứ ạ?
Vẫn đang nghe đúng không?"
Nhìn lại chiếc điện thoại em mới thở dài, tính gọi mẹ đến để tắt nó đi.
- "Cảm ơn bạn.
Vì bạn vẫn sống tiếp..bạn vẫn tiếp tục sống như thế cũng đủ khiến..những người bên cạnh bạn, thấy may mắn và biết ơn rồi."
Em quay sang nhìn chiếc ghế trống mà ban nãy mẹ ngồi, nước mắt em cũng đã chất đầy trong mắt chỉ trực chờ mà chảy dài lên khuôn mặt nhợt nhạt của em.
- "Vậy nên..bạn thử..sống hết hôm nay xem?
Vì trời quá đẹp mà.
Nghe nói ngày mai mưa, vậy bạn hãy chờ cơn mưa đó tạnh đi và sống tiếp nhé?
Một ngày nào đó bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống."
Mẹ em chạy tới nhặt chiếc điện thoại lên, đầu dây bên kia đã tắt sau khi lời nói của anh ấy kết thúc. Em chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó khóc cả, mẹ vì thấy em khóc mà cũng khóc theo. Bà tiến tới ôm lấy em, vỗ về.
- Cứ khóc đi.
Không sao hết.
Không sao đâu con..
Yn nằm trong lòng mẹ khóc như một đứa trẻ mầm non, em đã nghĩ chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa..nhưng khi người con trai kia nói em lại nghĩ đến mẹ, người luôn chăm sóc em mà em đã lỡ đưa bà vào quên lãng. Bà đưa tay lau nước mắt cho em, khẽ hôn lên tóc em một cái.
- Được rồi Yn ah..
Con sẽ ổn thôi, mẹ luôn bên cạnh con mà.
.
.
.
5 năm sau..
Em thức dậy khi cảm thấy có ai đó vẽ lên mặt mình, mở mắt tỉnh dậy thì em mới giật mình.
- Bà ơii!
Sao bà lại vào đây rồi?
- Chị xinh quá đii..
Ôi chị đẹp!
Bà em bị bệnh alzheimer nên chẳng phân biệt được mọi người là ai nữa.
- Bà àaa!
Cái đồng hồ trên tay của bà..bà lấy nó ở đâu ra vậy ạ?
Em há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của Idol mình mà em mua đấu giá tận 3 triệu won đang được đeo trên tay bà.
- Huhuu không được đâu bà ơii!
Chiếc đồng hồ của James đóo!
Yn nhanh chóng dịch người lên chiếc xe lăn của mình, đuổi theo bà ra ngoài phòng khách. Đúng lúc mẹ em đi qua, em mới túm áo mẹ.
- Mẹ àa mẹ bảo bà trả đồng hồ cho con đii!
Làm ơn đó nó đắt lắm!
- Ui dời cho bà mượn một tí thì đã sao?
- Con mua nó với giá 3 triệu won lận đó!
- CÁI GÌ MÀ 3 TRIỆU!?
Mẹ em trừng mắt tính đưa tay đánh tay lưng em thì em lùi xe lăn lại.
- Không!
C-con nói nhầm!
Chỉ có 300 ngàn won thôi..nhưng mà nó quý giá lắmm!
Đi mà mẹe!
- Thôi được rồi, đợi chút!
Mẹ em nhẹ nhàng đi tới gỡ chiếc đồng hồ cho bà, rồi đi tới đưa lại cho em.
- Đây, có thế thôi cũng ầm cả nhà lên.
- Hihi cảm ơn mẹ yêuu!
Em hí hửng đẩy bánh xe lăn về lại phòng mình, ngắm nghía chiếc đồng hồ của James mà cười.
- Đẹp quáa đi.
.
.
Sân khấu đã được dựng, các staff đi qua lại để kiểm tra nhạc cụ của nhóm và sửa chữa vài ánh đèn.
James ngồi trong phòng trang điểm, chuẩn bị cho buổi trình diễn tròn 5 năm debut của nhóm.
- Này James!
Chuyện là thế nào?
James thở dài chán nản đi ra ghế nghỉ ngơi mà ngồi xuống.
- Nghe nói cậu đã gặp đạo diễn Park và từ chối đóng phim hả?
Cậu có tỉnh táo không vậy?
Giám đốc đi theo anh rồi đứng đối diện.
- James à anh bảo rồi, sau khi xong bộ phim này anh sẽ để cậu nghỉ ngơi.
- Tôi muốn giải nghệ.
Chứ có yêu cầu nghỉ phép đâu?
- Haizz..cậu ra ngoài thử xem?
Nhìn biển người đang chờ xem buổi diễn sau 5 năm của cậu đi.
Sau này cậu sẽ hối hận đấy?!
- Hối hận sao?
Không đâu.
Anh mặc kệ giám đốc mà dửng dưng nhắm mắt nằm nghỉ.
.
.
- Aiss hôm nay là ngày quan trọng của em mà chị lại bắt em sửa vào lúc này sao?
Em chỉnh sửa và cắt vài đoạn video trên màn hình máy tính của mình. Đúng, em làm editor tại nhà..vì đôi chân chẳng thể đi đâu được.
- Cô quên tôi là khách hàng số một của cô à?
Để tôi đổi sang chỗ khác nhé?
- Uii sao lại dỗi em rồii.
Nhưng mà..nội dung về cầu Sanzu không phải từng có trên phim à?
- Aiss phim thì cũng lấy tư liệu ngoài đời chứ đâu?
- Hihi em trêu, oke xong rồi đấy nhé.
Giờ em đăng lên luôn nhe.
Nói xong em tắt máy, thoát ra màn hình chính để lộ hình nền ảnh James. Người mà từng cho em tia hy vọng để sống tiếp. Kiểm tra điện thoại thì cũng đã 4 giờ 20 phút.
- Ôi thôi muộn mất rồi?
Phải nhanh nhanh đi tới concert thôi.
Em vơ lấy lightstick, bờm đeo đầu và quan trọng nhất là vé concert. Rồi em đẩy xe đi tới cửa phòng thì để ý standing của James ở trong phòng.
- Anh!
Anh định khiến em mê đắm thế này à?
Hihi..i love you sooo muchh!
Yn hôn gió chiếc standing, rồi đẩy xe lăn xuống nhà. Cũng nhanh thôi, cô bạn thân Minji của em lái xe tới và đưa em đến nơi tổ chức concert.
- Cậu có vẻ hào hứng quá nhỉ?
Minji vừa lái xe vừa cười tươi hỏi em.
- Tất nhiên, lần đầu được gặp trực tiếp mà.
Cậu bận thế mà..cảm ơn cậu đã đưa mình đi nhe.
- Cảm ơn cái gì mà cảm ơn!
Mình đã đổi sang xe lớn chỉ để chở cậu thôi đóo!
Xem túi giấy kia đi, quả của chị này đấy nhé cưng.
Em thắc mắc rồi lấy ra trong túi một quyển chụp kỷ yếu của trường Jagam, trong đó có James đã từng theo học.
- Hoá ra anh trai mình đã từng học cùng James mà mình mới biết đó.
Nên là mình đã xin anh ấy quyển chụp kỷ yếu này để đem cho cậu đó Yn.
- Trờiii ơiii!
Đáng iu quá màa, mình cảm ơn nhe Minji àa~
Mà James lúc học 12 là học lớp 12-5 đúng không ta?
- Đúng!
Em lật qua lật lại một hồi cũng thấy ảnh của anh, trông đáng yêu chết đi được ấy.
- Trông anh ấy đáng yêu quá Minji ơi!
Nhìn mà muốn cõng ảnh mà chạy luôn ấy!
- Cậu nên làm thế từ lâu rồi.
Quyết tâm là làm được thôi.
- Ôii vậy mà lúc đó tớ đã theo đuổi ai vậy trời?
Haizz tiếc ghê..ngay đối diện trường mình mà.
.
Một lúc sau cũng đến nơi, Minji chào tạm biệt em rồi đi tới công ty. Còn em thì ngồi trên chiếc xe lăn mà đi tới gian hàng bán đồ liên quan tới James.
- Chị ơi!
Em ở đây!
Daeun, là một cô bé ít hơn em một tuổi. Cũng đu nhóm Cortis giống em. Em vui vẻ điều khiển xe đi tới chỗ nó.
- Xin chào Daeunn!
Em đến lúc nào vậy?
- Từ 1 tiếng trước rồi ạ.
- Đến sớm vậy sao?
Rồi cả hai đứa cùng đi chụp ảnh, checkin đủ chỗ để chờ vào xem concert. Có một bảng ghi note dành cho idol thì em đã viết một tờ giấy có nội dung "Em luôn biết ơn anh." Kèm với hai trái tim rồi tiến tới dán lên giữa ngực trên ảnh James.
Rồi đâu ra một vài đứa fan only Seonghyeon đứng một góc nói xấu James, họ nói rằng tại James mà Seonghyeon chỉ như nhảy phụ cho James, muốn diễn phim thì rời nhóm đi rồi hẵng đóng phim, họ nói anh xem Cortis chỉ như bàn đạp để đưa bản thân tiến xa hơn.
Em cùng Daeun khó chịu, nói với nhau.
- Tại chúng nó mà Cortis mới có tin đồn cả nhóm tan rã đấy chị nhỉ?
- Đúng đấy, đã là fan thì ủng hộ cả nhóm chứ?
Ai lại ủng hộ mỗi một người rồi ghét bỏ những người còn lại chứ?
Đột nhiên có người gọi tới điện thoại em, sau một lúc nói chuyện thì là anh Jeong Hun của bên Bon Cinema. Gọi tới để hỏi về việc đơn xin phỏng vấn vào vị trí đạo diễn, biên kịch của em. Nhưng bên họ hiện giờ đang hơi gấp nên muốn gặp em luôn để phỏng vấn, vì thế em mới bảo Daeun xếp hàng trước mình sẽ tới sau.
.
Đến nơi, em đi thẳng vào toàn nhà. Gặp ngay amh Jeong Hun, người mà ban nãy đã gọi cho em.
- Xin chào anh Jeong Hun!
- Bạn là?
- Em là Yn, Jung Yn ạ!
Người mà ban nãy anh gọi đấy.
- Àaa..đúng vậy.
Jeong Hun nhìn em ngồi trên chiếc xe lăn tự động mà ngập ngừng. Một lúc sau em đi ra với bộ mặt ỉu xìu, họ từ chối em vì toà chỉ có 2 tầng nên không dùng thang máy. Nếu em đi làm sẽ gây bất tiện cho người khác và chính bản thân em.
Hơi buồn vì mất đi ước mơ nhưng em cũng vui vẻ trở lại và đi tới nơi tổ chức concert, mà xui sao em lại bị muộn giờ. Đến nơi thì concert đã đang diễn ra và em không thể vào được nữa, em cố gắng xin staff, họ đã đồng ý có thể cho em vào nhưng cần check vé trước.
Yn đưa tay vào túi tính đưa ra vé thì nhớ ra nó bị rơi lúc em vội vàng quay lại đây, staff cũng đành bất lực mà để em ở ngoài. Bỗng nhiên âm nhạc vang lên, là bài hát em thích nhất Joyride. Mặc kệ bản thân không được vào, em vẫn đeo bờm có chữi "cõng James mà chạy" rồi dơ cao lightstick lên hát cùng mọi người bên trong.
.
2 tiếng sau..
Concert đã xong, mọi người ra về làm em có chút tiếc nuối vì không thể nhìn thấy anh. Nhưng thôi..kệ? Cái gì nó qua rồi thì để nó qua, em được nghe tiếng anh hát live là đã vui lắm rồi.
Daeun nhắn em là đã đi cổng khác để về và mong em có thể về an toàn, em cười nhẹ rồi tự điều khiển xe đi về. Trên đường đi em tới một con cầu khá dài, xui sao xe lại hết điện nên không đi được nữa. Điện thoại cũng hết sạch pin luôn, ngồi giữa trời tuyết đông em lại khóc.
Bản thân em vốn đã yếu đuối rồi còn bị rơi vào tình cảnh khó khăn nữa chứ.
Rồi đột nhiên..một chiếc ô đen che tuyết cho em.
- Sao bạn lại ở đây?
Hay là xe lăn của bạn..hỏng rồi à?
- Ôi..
Em bất ngờ nhìn lên, là anh. Là James! Em khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh.
- Dạ vâng..
James nhìn em một lúc rồi nhìn xuống, thấy tay em đang run lên vì lạnh, anh mới đặt vào tay em gói sưởi ấm.
- Trông bạn có vẻ lạnh.
Em nắm chặt gói sưởi rồi cúi người cảm ơn anh.
- Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Yn lại tiếp tục khóc, em không phải khóc vì khổ nữa rồi..được gặp idol lại còn được anh cho gói sưởi nữa thì không khóc mới lạ.
- Nhưng sao bạn khóc ?
Tôi không có chọc bạn khóc mà.
- Chuyện đó..tại em vui quá.
Thật ra..e-e-em là fan của anh ạ.
- Hmm tôi biết mà?
Anh chỉ lên đầu mình, em mới giật mình chạm lên chiếc bờm có chữ "cõng James mà chạy".
- À..haha.
- Thú vị ghê.
- Đây là tên gọi của em trong hội fan suốt 5 năm qua.
Em đã luôn thích anh kể từ lúc anh ra mắt.
Chưa từng stan nhóm nào khác cả.
- Haha..cảm ơn bạn nhiều nhé.
- Em mới là người nên cảm ơn ấy chứ..
- Hm?
Em lại nhìn anh, cười tươi.
- Vì anh là người đã khiến em muốn sống tiếp..
Em thấy biết ơn mọi thứ từ anh.
Đã biết ơn anh vì đã có mặt trên thế gian này, đã là fan thì ai cũng nghĩ như vậy mà..
Anh cười mỉm gật đầu, nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng lụi tàn.
- Nhưng mà bạn về bằng cách nào?
Hay để tôi đưa bạn về nhé?
Nghe được câu hỏi, Yn suýt đứng tim. Được gặp idol đã sướng rồi, anh còn cho em gói sưởi rồi muốn đưa em về nữa. Ôiii, em sắp chết rồi gọi cấp cứu ngay đi.
Định gật đầu thì em nghe tiếng còi xe, quay sang thì là Minji, cô bạn vẫy tay chào em.
- À..dạ em cảm ơn nhưng có vẻ là bạn em tới rồi ạ.
Cảm ơn anh James nhiều lắm ạ.
- Vậy bạn cầm cái này về nhé?
Anh đưa em chiếc ô mà từ nãy giờ anh dùng để che tuyết cho em. Em vui vẻ nhận lấy rồi cũng lấy ra một hộp kẹo chanh đưa cho James.
- Vì em không có gì để cảm ơn anh, nên em sẽ tặng anh hộp kẹo này ạ.
Anh hãy ăn nó khi cảm thấy bản thân mệt mỏi nhé?
James nhìn em một lúc lâu rồi mới nhận lấy hộp kẹo, em chào anh và cùng Minji đi về. Còn anh thì ngồi trên xe với hộp kẹo trên tay, thở dài.
.
- Mẹ ơi, cái người cứu con vào ngày xảy ra tai nạn ấy.
Mẹ có nhớ người đó tên gì không?
- Không hề.
Chuyện xảy ra từ đời nào rồi mà tự nhiên hỏi làm gì vậy?
- Thì là hôm nay con gặp người khiến con muốn sống tiếp, nên con nhớ lại người đã cứu mình.
Muốn cảm ơn người đó một câu.
Mẹ em chẳng nói gì chỉ cười nhẹ, Yn cũng kệ không hỏi nữa. Đẩy xe vào phòng mà cất gói sưởi vào hộp gỗ đựng chiếc đồng hồ của James, em còn lau lại chiếc ô cho sạch rồi treo chúng lên tường nữa.
.
Về phía anh..trên bàn đầy thuốc an thần và thuốc điều trị tâm lý. Điện thoại rung lên là giám đốc gọi nhưng anh chẳng thèm nghe, James cứ vậy mà đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn thành phố.
Dưới tầng là nhân viên khách sạn đang soạn khăn cho khách, họ cũng biết đến anh..ừm anh nổi tiếng mà? Rất nổi là đằng khác.
- Nè ban nãy tớ gặp James đó!
- Ui thế á?
Trời ơi sướng quá vậyy..
- Trời ơi anh ấy đẹppp lắm luôn á!
Tóc rũ xuố-!
*ÙMM!..*
- ÁAA!
Cái gì vậy?
- CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU!
Hai cô nhân viên hốt hoảng đi tới hồ bơi kiểm tra, nhìn xuống thì thấy James nằm dưới đáy hồ bơi. Họ gọi cho cấp cứu ngay và luôn để cứu mạng anh nhanh nhất có thể..
Nhưng mà.
Nhảy từ tầng cao xuống với áp lực nước như vậy..cứu làm sao được anh nữa?
.
Em đang ngủ gục thì nghe tiếng thông báo liên tục, lờ đờ mở điện thoại thì mới thấy một đống tin nhắn ở trong group fan Cortis gửi tới.
Nào là về việc anh tự sát, anh bị bệnh tâm lý, thiếu ngủ nên dẫn tới việc nhảy lầu.
Yn ngồi im mà không tin vào mắt mình, ban nãy..anh mới cười với em mà?
Em bắt đầu mất kiểm soát mà lao đầu ra khỏi nhà cùng chiếc xe lăn, em muốn chạy đến nơi hiện trường. Phải tận mắt nhìn thấy mặt anh em mới tin, nhưng vì vội em lại va tay vào tay nắm của một chiếc cầu nhỏ, làm rơi chiếc đồng hồ của anh xuống dưới.
- Đồng hồ của mình!
Nhìn xung quanh em chẳng có ai để nhờ giúp, lại tự mình lăn xuống dưới để gắng nhặt chiếc đồng hồ. Đang mừng vì đã lấy được thì em nhìn lên một toà nhà..
Là anh..nhưng trên biển thông báo với dòng thông báo:
"Tin buồn: Zhao Yufan (James) của Cortis đã qua đời."
Em nằm dưới dòng sông nhỏ mà không tin vào mắt mình, không thể nào..anh không thể chết được?
- Không..không đúng.
James à?
Anh không thể chết như vậy được?
Em đau đớn khóc, cố gắng nhìn biển thông báo như thể mong điều đó chỉ là do em mờ mắt mà nhìn sai. Nhưng chúng không đổi dù cho bao nhiêu lần em dụi mắt, vẫn là thông báo về việc anh qua đời.
Em hoảng hốt nắm lấy chiếc đồng hồ của anh trên tay, đúng vào 00:00 đồng hồ loé sáng lên. Em cũng vì vậy mà vô tình bấm vào nó.
Mọi thứ ngưng đọng lại.
.
Em mở mắt dậy ở trong lớp, cùng với tiếng la mắng của thầy toán. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao em lại đang ở lớp cơ chứ? Em tốt nghiệp từ lâu rồi mà?
- Em mơ thấy gì mà lại gào khóc dữ vậy?
- Chó mặt xệ?
- CHÓ MẶT XỆ?!
Này? Có coi tôi là giáo viên không vậy hả?
Tôi đùa với chị đấy à?
- Là mơ sao?
- Mơ hả?
Còn chưa tỉnh nữa à?
Đứng dậy đi ra ngoài cho tôi!
Một! Hai! BA!
Ông thầy đập mạnh quyển sách xuống bàn làm em giật mình mà đứng phắt dậy. ĐỨNG DẬY SAO? Em đứng được hả? Chẳng phải..
Nhìn xuống đôi chân đang đứng thẳng của mình mà em cười mỉm, chân của em..chúng quay lại rồi.
- Này..ĐI RA NGOÀI!
- Ơ dạ!
Bị thầy đuổi nên em cũng chạy ra ngoài luôn, đi đến cổng trường thì em dừng lại hỏi một học sinh.
- Này, James đâu?
- James nào?
- James ấy?
Zhao Yufan!
- Àa..cậu ấy đang thi khúc côn cầu ở nhà thi đấu ngay cạnh kia đó.
- Cảm ơn nha!
Em vui vẻ chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường rồi vòng tới nhà thi đấu, em lao vào trong lúc anh vừa thi xong. Đang đứng lau mồ hôi thì nghe tiếng em gọi lớn.
- Yufannn ahhh!!
Anh thắc mắc nhìn về phía em, đứng đơ người ra đó. Yn vừa khóc vừa chạy tới ôm chặt lấy anh, Yufan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao em lại ôm anh?
Đưa tay gỡ em ra nhưng em lại bám chặt vào người mình, anh đành mặc kệ vậy.
- Một mình anh chắc cô đơn lắm.
Em không ngờ anh lại một mình chịu đau đớn như vậy.
Mà không thể nói với ai..
Em xin lỗi vì đã không biết điều đó.
Anh thở dài, cả huấn luyện viên của anh đứng bên cũng đơ mặt mà nhìn.
- Yufan ah..em yêu anh.
Cả hai nhìn nhau một lúc thì em bị bảo vệ kéo ra ngoài.
- Đi ra ngoài nhanh!
Vào rồi làm loạn gì đâu không biết?
- Ơ bỏ cháu ra!
Cho cháu ở lại một chút nữa thôi mà!
Yufan à em yêu anh!
Bỏ cháu ra đi! Yufan àaa!
Anh quay người nhìn theo bóng dáng của em bị kéo đi, môi khẽ cười một cái. Ở ngoài em vẫn nhất quyết đòi vào, nhưng cuối cùng lại bị đuổi ra. Ôi..gặp người mình yêu khó quá.
________________________________
Vì dài quá rùi..nên tui sẽ cắt ra làm 2 phần nhe 👉🏻👈🏻 tui thấy phim hợp Keonho hơn nhưng mà lại bé tuổi hơn nữ chính nên là.. tui thay bằng anh Chêm 😞 hihi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro