James. Say

Buổi tiệc kết thúc muộn hơn dự kiến. Trên đường về, phố Seoul lấp lánh trong cơn mưa lất phất, còn những con người vừa rời khỏi quán vẫn cười nói rộn ràng. Yn đứng bên lề đường áo khoác trễ xuống vai, mái tóc hơi rối vì gió. Taxi trống chẳng còn, điện thoại cô báo hết pin, và trước khi kịp thở dài, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.

- Lên xe đi.
Anh chở về.

James đứng đó, một tay đút túi quần tay kia cầm chìa khóa xe. Ánh đèn phản chiếu qua vai anh, khiến gương mặt trông dịu đi giữa màn đêm. Yn ngần ngại một giây, rồi gật đầu.

Trên đường, chẳng ai nói gì nhiều. Anh hơi say còn cô thì say bí tỉ, đủ để mọi thứ trở nên lơ mơ giọng nhạc nhỏ trong xe, tiếng gạt nước đều đều, và đôi khi là cái liếc nhìn vô thức khi ánh đèn đỏ dừng lại.

- Qua nhà anh đi, gần đây thôi.
Có gì anh còn tiện trông cho, ở một mình mà say xong nôn ra đấy ai chăm được.

- Ò..

James nói khi thấy cô khẽ dụi mắt.

- Mưa thế này taxi không tiện đâu.

Căn hộ của anh yên tĩnh, sáng đèn vàng. Cô ngồi xuống ghế sofa, anh đưa ly nước ấm, rồi cũng ngồi đối diện, khoảng cách giữa họ chỉ bằng một bàn cà phê. Cả hai cười nhẹ, như vẫn còn ngượng vì sự im lặng dễ chịu nhưng lạ lẫm ấy.

- Dạo này bận lắm hả?

James hỏi, tay thì bận khuấy cốc nước chanh của mình.

- Òm.
Dạo này anh cũng thế mà.

- Không giống hồi trước nhỉ.
Mình ít gặp nhau hơn.

Câu nói trôi lửng trong không khí. Yn nhìn anh, khẽ gật. Phải, họ vẫn là bạn ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi, từ khi cô nhận ra ánh nhìn anh dành cho mình lâu hơn bình thường, và cô cũng không còn đủ dửng dưng để lảng đi.

James cười khẽ, ngả lưng ra ghế, tay chống cằm:

- Lạ thật.
Bình thường gặp em suốt chẳng sao.
Tự nhiên tối nay lại thấy... khác khác.

- Khác gì?

- Không giống bạn lắm.

Yn phì cười, nhưng tiếng cười nhỏ dần. Bầu không khí giữa họ như một sợi dây căng mảnh, ai động nhẹ cũng có thể làm vỡ.

Cô đứng dậy loạng choạng để đi pha thêm nước, James bước theo vô thức. Gian bếp nhỏ chỉ có một ánh đèn mờ, hắt lên cổ tay cô khi cô với tay lấy ly trên kệ. Anh đứng phía sau, gần đến mức cô nghe được hơi thở anh sau gáy.

- James..

Cô nói khẽ, không quay lại.

- Ừ?

- Đừng..nhìn em..như vậy nữa.

Anh không trả lời còn cô thì lờ đờ với lấy gói cà phê. Chỉ có tiếng mưa lộp độp bên ngoài, và mùi hương cà phê thoang thoảng trong hơi ấm giữa hai người. Một lát sau, anh lùi ra, cười nhẹ, giọng gần như là thì thầm:

- Anh xin lỗi.

Cả hai trở lại sofa nhưng không còn ngồi đối diện nhau nữa, anh ngồi cạnh cô để cô tựa đầu vào vai mình.

- Xem phim không?

Anh quay sang nhìn cô, khoảng cách gần đến mức anh chỉ cần cúi đầu xuống là đã có để hôn rồi. Yn khẽ gật đầu, giờ em say quá rồi..làm gì cũng được.

James bật tivi, chỉ để căn phòng bớt yên. Một bộ phim tình cảm cũ đang chiếu, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gò má cả hai. Yn ngồi co chân, quấn tấm chăn mỏng quanh người, vừa ấm từ chăn vừa ấm từ cái người con trai bên cạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. James ngồi bên cạnh, tay vắt lên lưng ghế.

- Em xem phim này chưa?

Anh hỏi, giọng trầm thấp.

- Rồi.
Nhưng em quên hết rồi..

Cô đáp, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình.
Trên tivi, hai nhân vật chính cũng đang ngồi cạnh nhau, trong một khung cảnh yên ắng chẳng khác gì bây giờ. Yn khẽ cười, đưa tay lấy lon nước ngọt trên bàn. James nghiêng người giúp cô mở nắp, tiếng "tách" nhỏ vang lên giữa căn phòng tối.

- Em cảm ơn.

- Bạn bè mà.

Anh nói, nhưng giọng lại nhẹ hẳn đi như kiểu anh không muốn từ bạn bè thốt ra từ miệng.

Một đoạn phim buồn bắt đầu. Nhân vật nữ bật khóc, còn người đàn ông chỉ lặng im đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy. Yn thấy tim mình khẽ thắt lại, không hiểu vì phim hay vì hơi ấm bên cạnh. Cô nghiêng hẳn người rúc vào lòng anh..chắc là vì say? Hoặc là cô cố tình như vậy.

Anh không nhúc nhích cũng không phản ứng gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán lên màn hình nhưng giọng trầm hơn:

- Lúc nãy anh bảo em lạ... có khi nào là do đêm nay không?

Yn ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của anh. Ánh đèn tivi chớp qua đôi mắt, sáng rồi tối, như đang che giấu điều gì đó cả hai đều không dám nói ra.

- Chắc tại rượu í.

Cô nói, nửa đùa nửa thật.

- Vậy mai hết say là em không lạ nữa hả?

Cô cười, không đáp. James cũng không nói nữa. Bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng chẳng ai để tâm đến nội dung. Yn nằm xuống tựa đầu vào đùi anh lúc nào không biết, hơi thở đều và nhẹ dần. James im lặng, chỉ đưa tay kéo chăn đắp cho cô, mắt vẫn dán lên màn hình nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh cô nằm ngủ cạnh mình bây giờ.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì có lẽ, anh sẽ không muốn rời đi.

Khi Yn tỉnh, ánh nắng đầu tiên đã tràn qua cửa kính. Mưa tạnh từ bao giờ, để lại mùi gió ẩm và hương cà phê vừa pha. James đang ở trong bếp, áo thun trắng, tóc rối nhẹ, đang vụng về đảo trứng trong chảo.

- Yn dậy rồi à?

Anh quay lại, giọng hơi khàn vì anh cũng mới tỉnh cách đây không lâu.

- Anh đang nấu ăn đó hả?

- Ừm, nhưng chắc... không ngon lắm đâu.

Yn bước lại gần. Tay anh hơi run vì cầm chảo nóng, cô đưa tay đỡ lấy, ngón tay chạm nhau trong một khoảnh khắc nhỏ — nhỏ đến mức tưởng có thể bỏ qua, nhưng chẳng ai rút lại.

- Để em.

Cô nói rồi gỡ tay anh ra khỏi cán chảo.

- Vậy thì mình làm cùng đi.

Hai người đứng sát nhau trong gian bếp nhỏ, không ai cười đùa, chỉ có tiếng dao, tiếng dầu lách tách. Khi anh quay sang, tóc cô khẽ lướt qua tay anh. Một giây thôi, anh dừng lại nhìn cô — cái nhìn dài hơn, lâu hơn, đủ để khiến không khí ngưng đọng.

- Yn ơi.

- Gì?

- Anh nghĩ... mình nên gặp nhau nhiều hơn từ bây giờ nhỉ?

Cô mỉm cười, không trả lời. Nhưng khi anh nghiêng người qua, với tay lấy lọ gia vị phía sau, cô cũng không tránh đi. Họ vẫn chưa là gì của nhau, vẫn chỉ là "bạn" nhưng cả hai đều biết, sáng nay ranh giới ấy đã dịch chuyển một chút. Vì bạn không ai dựa đầu đi ngủ, cùng nhau nấu ăn sáng như thế cả..nhỉ?

________________________________

Trả fic tình iu ch_caa nèee 💗 sori tình iu nhe, tui qua thức xong ngủ giờ mới dậy á 💔🥀 hihi cảm ơn tình iu đã tin tưởng tui giữa nhiều au khác nhe ạ 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro