Martin. Tiệc sinh nhật

Bữa tiệc sinh nhật của Byeol diễn ra trong căn hộ tầng cao nhìn xuống toàn cảnh Seoul. Ánh đèn ấm, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng ly thủy tinh chạm nhau. Yn đến sớm để phụ bạn trang trí, chiếc váy bó sát màu đỏ rượu càng làm cô nổi bật giữa khung cảnh rực rỡ.

Khi cô đang cúi gắn bóng bay lên tường, một giọng nam vang lên sau lưng:

- Chị là khách mời của chị Byeol ạ?

Yn quay lại. Chàng trai cao..rất cao, áo phông trắng cùng áo khoác bò màu xanh nhạt ở ngoài. tóc blonde nâu rối nhẹ. Ánh mắt cậu sáng, nụ cười nghiêng nghiêng rất tự nhiên.

- Ừ, chị là bạn của Byeol.
Còn em?

- Em là em trai của chị ấy, Martin.

Cậu nghiêng đầu chào, giọng dễ nghe.
Cô khựng một nhịp, bật cười:

- Byeol chưa từng nhắc tới em đấy.

- Chắc chị ấy sợ em làm phiền chị..

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Không khí ngay lập tức bớt xa lạ.
Martin giúp cô buộc lại dây đèn, tay cậu nhanh, động tác gọn, thỉnh thoảng còn trêu:

- Chị treo hơi lệch nè.

- Thế em làm đi.

- Dạ, để em sửa cho chuẩn 'thẩm mỹ người trẻ'.

Giọng đùa của Martin khiến cô thấy thoải mái hơn.

Khi khách đông dần, Byeol mải tiếp người này người kia, còn Yn và Martin đứng ở quầy pha chế. Cậu pha đồ uống, cô đứng nhìn, hơi men nhẹ và mùi cam từ ly cocktail trộn vào mùi nước hoa của cô, tạo thành một thứ gì đó rất khó tả.

- Chị muốn mạnh hay nhẹ?

- Nhẹ thôi, mai còn phải dậy sớm.

- Vậy thì em pha thêm chút nước táo nhé?
Ngọt hơn, dễ say hơn đấy.

Cô liếc nhìn cậu:

- Em đang dụ chị say đấy à?

Martin cười, cúi người đứng sát người cô nói.

- Thế à?
Hay là em thử dụ chị xem sao nhé?

- Cái thằng nhóc này?!

Tiệc kéo dài đến nửa đêm. Khi mọi người rời đi, phòng chỉ còn tiếng nhạc nhỏ và ánh đèn lấp lánh màu tím. Byeol bị nhóm bạn khác lôi đi karaoke, dặn Yn khóa cửa giúp rồi mai Byeol sẽ về dọn cùng Martin.

Cô định về thì thấy Martin vẫn ngồi trên sofa, tay cầm ly nước lọc.

- Em chưa về à?

- Em đợi chị Byeol về đã, dù gì cũng là chị em ruột với nhau..sao mà nỡ để bả dọn đống này một mình được?
Với lại... chưa nói chuyện với chị đủ.

Martin nháy mắt với cô một cái.
Yn bật cười, ngồi xuống cạnh cậu. Bên ngoài trời hơi se lạnh, để lại một tấm sương mờ bám trên cửa kính.

- Hôm nay chị vui không?

- Vui chứ.
Còn em, thấy ổn không khi bị kéo làm phục vụ cho tiệc sinh nhật chị mình?

- Ổn lắm.
Nếu không thì đâu gặp được chị?

Câu trả lời khiến cô đơ một lát. Đôi mắt Martin không né tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt cô đến mức Yn phải giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ.

Âm nhạc đổi sang bản nhạc jazz nhẹ, đèn trong phòng cũng tối dần đi. Cô cảm thấy lòng ngực mình hơi lạ. Martin ngồi sát hơn, nhưng lại hoàn toàn không có ý chạm vào cô.

- Chị có lạnh không?

- Chị không.

- Thật không?

Cô định đáp lại thì cậu đã kéo chiếc chăn mỏng trên ghế phủ lên vai cô. Động tác tự nhiên như kiểu hai người đã thân thiết nhau từ lâu ấy. Cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc và ánh sáng lấp lánh từ quả cầu disco quay chậm.

- Byeol mà thấy cảnh này chắc mắng em chết mất.

Martin cười, giọng trầm:

- Vậy chị đừng nói cho chị ấy biết nhé?
Năn nỉ chị đó ~

Một khoảng lặng nữa. Cô bản thân mình rồi nhìn cậu. Có điều gì đó trong ánh mắt Martin vừa trẻ, vừa chín chắn, khiến cô không biết nên lảng đi hay nhìn thêm.

Cậu dịch người lại gần, rồi vòng tay qua vai kéo cô về phía mình.

- Trông chị có vẻ mệt, dựa vào em nghỉ chút đi.
Trời lạnh lắm, chị mặc như vậy về sao nổi?

Cậu nói xong nhìn chiếc váy cô đang mặc mà ngại ngùng quay đầu ra chỗ khác, nhờ vậy mà cô càng được đà trêu.

- Vậy thì chắc sẽ cần ai đó ôm chặt hơn nữa rồi..lạnh quá đi.

- Chị cũng biết trêu lại rồi đó hả?
Nhưng em thấy... hình như em thích cảm giác này.

- Cảm giác gì?

- Lén lút ôm bạn thân của chị gái mình ấy?

Cô bật cười, thằng nhóc này lại thích chơi trò lén lút hả? Hmm..mà cũng thích thật, cô đâu ngờ bạn thân cô có một đứa em trai trông như này đâu chứ? Không lén lút thì hơi tiếc.

- Chị à..em nghĩ chắc em say rồi.

- Say hả?
  Ừm trông mặt em cũng đỏ lắm.

- Hay là..

Cậu nói rồi lại im bặt để cô cứ đơ mặt đó mà đợi câu nói.

- Hay là sao?

- Em có thể..hôn chị một cái không?

Cậu liếc xuống nhìn cô, cái tuổi đang trưởng thành này khiến cậu không thể kiểm soát cảm xúc hay lời nói của mình dễ dàng được..nên chẳng quan tâm cô có đồng ý không, Martin đã hôn lên môi cô một cái lâu.

Cậu cố gắng kìm chế lại bản thân sau khi rời khỏi nụ hôn, nhìn cô trong khi mọi thứ xung quanh đang dần mờ ảo vì rượu ban nãy.

- Em..xin lỗi.
  Say quá rồi.

- À à..không sao đâu.
  Chị cũng say mà.

Một lúc sau, cậu buông Yn ra rồi cởi áo khoác của mình đưa cho cô.

- Em gọi xe cho chị về nhé?
Còn xe của chị thì cứ để ở đây mai lấy cũng được ạ.

Yn gật đầu, nhận lấy áo, choàng lên vai.

- Chị cảm ơn.

- Dạ..

Một lúc sau xe đến, cô bước ra cửa, cậu vẫn đứng đó tựa vào khung, nụ cười có chút đắm say trong vẻ đẹp của cô. Đã mặc váy bó sát lại còn khoác áo của cậu thì.. không cần con bèo nào gãy cậu cũng tự gãy trước rồi.

.

.

Sáng hôm sau, Byeol nhắn tin:

'Hôm qua em trai tao cứ hỏi xin info mày cả đêm không cho tao ngủ.
Chúng mày tối qua có làm gì nhau không mà thằng Tin nó đắm đuối quá vậy??'

Yn nhìn màn hình, nhớ lại ánh mắt và nụ hôn của Martin đêm qua, rồi khẽ cười.

'Đâu có làm gì đâu?
Ai biết gì đâu?
Chấm hỏi chấm than?'

'Tao check cam rồi nhé con, thằng kia dám hôn con vợ của tao..
Ôi vợ anh sắp vào tay thằng em rồi ư hic hic..'

'Không sao về chung một nhà cho gần nhau chồng ơi.'

'Sang nhà tao đi, thằng Tin nó đang gào mồm lên kêu muốn gặp mày rồi.'

'Dạ anh đợi bé sang liền <3'

Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy sang nhà Byeol tiện thể lấy lại chiếc xe moto của mình, vừa bước chân tới cửa cô đã thấy Martin ngồi ỉu xìu trong phòng khách vì bị Byeol mắng. Trông cái vẻ cao tận m90 mà ngồi thu lu bị con nhỏ m60 mắng thấy thương thật ấy.

________________________________

Trả chap tình iu yourfavbabyquynn ạa 💗 hic hic tui thấy chap này viết chưa được ổn mấy nhưng vì hết ý tưởng rùi nên tình iu đọc tạm nhee, tui sẽ cố gắng sửa chữa vào vài chap sau ạ 💗 cảm ơn tình iu đã tin tưởng tui giữa các au khác nheee 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro