Con tàu kì lạ-Linh hồn đi về nơi đâu?
"Con người sinh ra đều để chết đi, như một vở kịch đã định sẵn. Chết là điều bắt buộc, nếu như vậy.. Chỉ khác mỗi thời gian chết thôi. Đôi lúc sống cũng mệt mỏi thật."
Mùa thu đã qua chuyển giao cho mùa đông, thời tiết luôn thay đổi từng ngày cho đến khi lại bắt đầu lại một mùa mới. Bầu trời hôm nay chỉ có bấy nhiêu đám mây, một bầu trời trong veo như lại rất đẹp. Gió ồ ạt ùa tới thổi phồng mái tóc của một thiếu nữ. Bóng dáng thiếu nữ ấy thắm thoát cũng chỉ tuổi học trò đang mặc một bộ đồng phục học sinh cùng chiếc áo khoác trắng tinh.
Tóc thiếu nữ cùng chiếc áo rộng thùng thình đung đưa theo từng nhịp gió đến. Cô đứng trên một nơi rất cao mà chả ai để ý, đặt tay lên lan can ánh mắt cô chỉ nhìn xuống một nơi thấp hơn chỗ bản thân đứng. Cô làm một động tác vượt qua lan can. Bỏ lại cảm xúc, bỏ lại thực tại, bỏ lại tất cả.
-"Kiếp sau sống tốt một chút."
Tầm nhìn bị che lấp bởi một màn đen bắt đầu mở ra. Ý thức của bản thân như mơ hồ sống lại cô gái ngẩn ngơ đảo mắt xung quanh như lại rất hoang mang -"Nơi đây là đâu?" Cô giờ đây có vẻ không nhớ gì cả đầu óc rất mơ hồ nhưng trước mặt cô là một đoàn tàu quái dị dù chỉ nhìn thấy nó lần đầu nhưng dường như nó lại mang cho cô một cảm giác trước đây đã từng gặp. Mơ hồ lại rất khó chịu.
Bản thân cô hoàn toàn không nhớ gì, tên bản thân hay tại sao cô lại ở đây? Đáp án đều không rõ. Cô gái ngẩn ra như lục soát từng ký ức của bản thân chỉ sợ quên mất một chút ký ức cô sẽ không còn là cô vậy, cố gắng ôm đầu suy nghĩ đột nhiên trong trí nhớ cô lại lóe lên một cái tên -"Ryuka?.. Không hiểu sao nhưng bản thân lại nghĩ đến cái tên đó. Chắc có lẽ đây là tên của mình chăng?"
Cô gái lặng lẽ thầm thừa nhận đó có lẽ là tên cô. Ryuka nhìn đoàn tàu lạ hoắc kia, lê những bước chân nặng nề chả hiểu nguyên nhân tại sao lại khó đi đến thế, đi đến trước cửa tàu. Cánh cửa tự động mở ra do tác động của động cơ làn khói nhẹ nhàng tỏa ra dưới chân cửa. Khi hoàn toàn mở ra cảnh tượng trước mắt Ryuka chỉ là một toa tàu trống lỏng, khi cô cố gắng liếc tới liếc lui thì tìm thấy một bóng người, Ryuka thầm cảm thán trong lòng: "Ra là vẫn có người sao? Tôi không phải người duy nhất rồi." Bóng người đó là một cô gái với nước da trắng trẻo cùng kiểu tóc mà bản thân Ryuka nhìn rất thuận mắt, là kiểu tóc ngắn
Ryuka nhẹ nhàng bước chân vào toa tàu, cánh cửa thì chầm chậm đóng lại, cô nhìn một lúc dường như đang do dự điều gì đó rồi cuối cùng cũng đến hàng ghế bên cạnh người đó để ngồi. Cô giữ khoảng cách sợ rằng người kia thấy khó chịu, nhưng có lẽ cô đã lo lắng thừa thãi người kế bên thậm chí không để ý đến Ryuka mà còn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn người đó đầu Ryuka nảy ra những thắc mắc
"Tại sao người kia cứ nhìn ra cửa sổ vậy, bên ngoài có thứ gì sao?" Ryuka nhìn ra bên ngoài xem thử nhưng lại chả có gì nổi bật. Chỉ có một màn màu trắng huyền ảo bao phủ xung quanh, như vậy thứ gì khiến người kia lại nhìn đắm đuối tới vậy? Ryuka muốn hỏi nhưng lại thôi vì bản thân không giỏi về khoảng giao tiếp, cô sợ mình lại nói ra thứ gì kì lạ..
Bản thân Ryuka không biết gì về bản thân cũng như không biết tại sao mình với cô gái kia lại ở chỗ này. Bỗng một giọng nói nhiễu loạn đầy ma mị vang lên khắp toa tàu -"Xin chào các vị khách đáng kính trên đoàn tàu. Chào mừng các vị đến với con tàu Tạ Thế nơi chấp chứa những linh hồn lạc lối. Chỉ dẫn chúng về đúng nơi.!"
Ryuka giật mình quay ngoắt lại phía phát ra âm thanh quái dị đó, cô có phần lạnh sống lưng, khi nghe xong một màn đó cô kinh ngạc thốt lên -"Linh hồn? Lạc lối? Chỉ dẫn???" Lòng cô dâng lên nổi bất an khó tả. Lúc này người bên cạnh Ryuka cũng đã để ý đến cô. Giọng nói rè nhiễu ấy lại lần nữa vang lên -"Chúc quý vị có một chuyến đi tràn đầy niềm vui. Trạm dừng tiếp theo là trạm Kirawara." Nói xong đoàn tàu bắt đầu di chuyển
Ryuka từ hoang mang đã chuyển qua hoang mang cực độ chả để ý đến người kế bên đang lay người cô, người ấy bắt chuyện -"Ừm... Xin chào! Tôi tên là Kakurin." Sau một lúc chìm vào khoảng lặng, Kakurin không nhận được câu trả lời của Ryuka sắc mặt hơi lo lắng liền hỏi thăm -"Này... Cậu ổn không vậy.?"
Lúc này Ryuka vừa tỉnh dậy trong cơn khó hiểu liền lắp bắp trả lời người kia -"K-không sao- tôi-i ổn, tên tôi là-.." Mặt Ryuka tái đi thấy rõ dường như có thể nhận ra cô đang lo lắng đến muốn nôn. Ryuka liền bịt miệng lại cố gắng chấn tĩnh lại, người bên cạnh thì không khỏi sốt ruột
Sau một lúc chấn tĩnh lại bản thân Ryuka cuối cùng cũng nói -"Tôi tên Ryuka.." Kakurin cũng không hỏi gì nữa liền khen -"Tên cậu đẹp thật." Ryuka lịch sự đáp lại -"Cảm ơn."
Ryuka ngập ngừng một lúc rồi hỏi Kakurin -"Cậu.. Có biết tại sao chúng ta lại ở đây không?.." Nhưng vậy câu trả lời của Kakurin chỉ là một cái lắc đầu bày tỏ rằng -"Tôi cũng giống cậu, chả biết nơi đây là đâu cả."
Sau đoạn hội thoại ấy, giữa Ryuka và Kakurin đã chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cô suy nghĩ về những lời ma mị lúc nãy là ý gì? Trạm dừng tiếp theo có nghĩa là sao, chả phải ở đây chỉ toàn một màu trắng thôi sao, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi sự dừng di chuyển của đoàn tàu. Cánh cửa vừa nãy cô bước vào đã chầm chậm mở ra như thể nó muốn cô đi ra khỏi đây.
-"Đã đến trạm Kirawara."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro