Chương 2

Cô nhìn mũi giày dính đầy đất cát của mình, tự nhủ đừng quan tâm đến cái bóng của người đi sau lưng. Nhưng đối phương cà lơ phất phơ, hết cầm tiền soi dưới ánh trăng, còn soi dưới ánh đèn. Lâu lâu thì cảm thán mấy tiếng.

"Quào, không ngờ cô sộp vậy nha!"

Thảo Mộc nhíu mày đáp.

"Sộp?"

Chí Thành khẽ cười, cho tiền vào túi quần.

"Tiểu thư như cô chắc không biết mấy từ chuyên dụng này đâu ha. Sộp là hào phóng đó"

"Hào phóng thì bảo là hào phóng"

Cô lí nhí trong miệng, anh nghe thấy nhưng vẫn vui vẻ. Không ngờ xin 500k Thảo Mộc lại cho thật.

Nhưng nói gì đi chăng nữa, 500k này đổi lấy con xe chìm nghỉm dưới đáy biển thì có hơi lỗ nha. Chí Thành mãi lo suy nghĩ thì bỗng nhiên cô dừng lại, quay sang nhìn anh. Thảo Mộc thấp hơn anh rất nhiều, nên muốn nói gì cũng phải ngẩng đầu cao một tí. Cô đè giọng, cau mày hỏi.

"Nè, sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?"

"Hửm?"

Anh đứng lại nhìn cô, thấy cái bản mặt hậm hực thì có chút buồn cười.

"Tiểu thư à, ở đây chỉ có một con đường thôi"

Chí Thành khoanh tay đắc ý, bộ dạng không giống người mới vừa trải qua hoạn nạn chút nào, dường như anh quên hết mấy vết thương trên người rồi. Chí Thành thấy cô không đáp thì được đà lấn tới.

"Haiz, trần đời chưa thấy ai vô tâm như cô hết. Cô bỏ tôi ở biển một mình, không sợ là tôi dại dột lần nữa hả?"

Thảo Mộc không muốn đôi co, xoay người đi tiếp nhưng vẫn ném cho anh một câu.

"Người như anh thấy tiền là sáng mắt, chưa sài hết 500k chắc không dám chết đâu"

"Ai chà, tiểu thư đây nói chí phải. Có tiền ai lại muốn chết, hahaha"

Cô liếc anh: "Lưu manh"

Từ đi sau lưng, Chí Thành đã bước dài hơn, cố tình đi sát bên vai cô.

"Lý Do, sao cô có mặt kịp lúc để cứu tôi hay vậy?"

Thảo Mộc không nhìn anh, chỉ lạnh giọng đáp.

"Chuyện của tôi, anh không cần quan tâm"

Chí Thành chu môi, quay mặt sang chỗ khác.

"Uầy, không nói thì thôi"

Sau đó cả hai đều im lặng, đi một đoạn dài trong đêm. Vì khi nãy trời mưa khá to, nên không đi nhanh được. Cô sợ là trễ chuyến xe về nhà, nhưng rất may, vẫn kịp lúc.

Xe buýt đang ở trạm dừng, vì thường xuyên đi xe này nên cô biết, trạm dừng ở đây chỉ là một trong những hành trình mà chiếc xe đi qua, đích đến của nó chính là trạm dừng số 17 ngay giữa lòng thành phố.

Thảo Mộc bước lên xe, hi vọng có thể tận hưởng phố đêm một cách yên tĩnh. Nhưng tiếc thay, ông trời không cho phép. Tên giặc bên cạnh cô đang không ngừng lãi nhãi.

"Mưa lớn quá nhỉ?"

"Ừm"

Chí Thành nhìn xung quanh xe rồi nói tiếp.

"Cô hay đi xe này lắm hả?"

Thảo Mộc ngạc nhiên, nhìn anh một lúc mới từ từ hỏi.

"Sao anh biết?"

Chí Thành để tay ra sau đầu, tựa lên ghế, môi nở nụ cười.

"Tất nhiên là biết, từ khi bước lên đây, bác tài và lơ xe ai cũng tỏ ra thân thuộc khi nói chuyện với cô"

Cô trầm lặng, mới cười dịu dàng đáp lại.

"Phải, tôi rất quý họ"

Đôi lông mi của cô chớp rồi cụp xuống, vừa linh hoạt lại rất thuận mắt. Những người này tuy không phải gia đình hay bạn bè, nhưng đối với cô họ cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời cô.

Anh thấy cô suy tư, cũng chỉ biết im lặng nhìn, càng không thể nói gì được một lúc lâu. Không biết anh nghĩ gì, cứ thế im lặng mãi cho đến trạm dừng kế tiếp.

"Mưa lại to hơn rồi"

"Ừm"

Chí Thành bước xuống xe.

Ngoài trời mưa rơi, chắc vì cả người đều ướt sủng nên chẳng cảm nhận được cái lạnh vốn có của mưa. Chí Thành nhìn trời, cảm thấy hoàn cảnh bây giờ cũng giống như cuộc đời anh, vì đã quá khổ nên chẳng sợ cái chết. Anh trầm ngâm nhìn bảng đèn sáng được gắn tại trạm, lại cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng mình.

Thảo Mộc không hiểu con người xa lạ bên cạnh là người như nào. Nhưng trước khi tạm biệt, cô vẫn hi vọng anh được bình an.

"Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện đi"

Chí Thành không nghĩ cô lại theo đến cửa chỉ để nhắc nhở anh thế này, anh cũng cười xoà gật đầu. Có điều, anh làm gì có tiền để đến những nơi xa xỉ như vậy.

"Sau này hãy sống tốt, đừng trấn lột người mới gặp theo cách này nữa. Không phải ai cũng như tôi đâu!"

Chí Thành trầm giọng đáp: "Chỉ có những người đặc biệt mới được đối xử đặc biệt thôi"

Sau đó liền đội mũ lên chạy đi, vẫy tay với cô.

"Hẹn gặp lại nha!"

Cô nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng có chút thảnh thơi. Cô cười tự trách.

"Tạm biệt!"

Cơ hội gặp lại hả? Nếu trước khi chết được gặp lại người xa lạ này thì hay biết mấy.

Trời mưa càng lúc càng lớn, cô cũng quay lại vào xe ngồi.

"Lạnh quá!"

Chắc do chỉ còn một mình nên mới cảm nhận được cái lạnh của mưa. Cô cho tay vào túi áo khoác muốn tìm chút hơi ấm.

"Hửm?"

Cô nhìn xuống tay mình, trầm ổn lấy ra một tờ tiền 500k, đây chẳng phải tiền cô đưa anh sao?

"Từ lúc nào mà..."

Theo bản năng cô nhìn ra cửa sổ để tìm anh, nhưng có lẽ đối phương đã đi xa mất rồi.

...

Điện thoại hư, xe mất, Chí Thành không còn cách nào khác phải tự đi bộ về nhà. Mưa thì không ngừng rơi, vết thương đầy máu chắc cũng được rửa sạch.

Đây không phải lần đầu Chí Thành trải qua loại cảm giác này. Có điều, bây giờ anh lại cảm thấy trống rỗng, không biết là vấn vương điều gì.

                                            ***

Sáng hôm sau, Chí Thành mệt mỏi đến không thể rời giường được. Các vết thương đều được dán băng y tế một cách sơ sài.

Anh khó chịu, muốn đi ra ngoài tìm việc để làm, nhưng hình như anh bệnh rồi. Đến ngồi dậy anh cũng chẳng ngồi được.

Ngày đầu tiên bị bệnh Chí Thành chẳng ăn gì, ngày thứ hai, thứ ba chỉ anh mì gói lót dạ. Đến ngày thứ tư vẫn chưa hết bệnh, anh nằm xuống giường gác tay lên đầu.

"Chẳng lẽ sắp chết thật sao"

Xoay người muốn ngủ thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Chí Thành cau mày, gắng gượng đứng dậy. Bên ngoài thì liền tục gõ dồn dập, như thể nhà hoang trống chủ.

"Chí Thành à! Chí Thành"

"Nghe rồi!"

Anh loạn choạng bước đến cửa mở ra, đứng trước mặt anh là người quen Đông Hách.

Vừa thấy anh, hắn liền thở phào nhẹ nhỏm. Đến tận nhà còn không tìm được anh, chắc hắn sẽ tự trách lắm.

"Tao còn tưởng tụi nó chặt xác mày cho cá ăn rồi chứ"

Chí Thành để cửa, xoay người đi vào trong.

"Nói gì mà ghê vậy, tao không có dễ chết đâu"

Đông Hách đi vào, vẫn chu đáo mua chút đồ ăn khi đến thăm nhà. Chí Thành leo lên giường nằm, mặc cho hắn muốn lục lọi gì trong bếp. Hắn cầm dĩa táo vừa cắt, để lên bàn, nhìn anh hỏi.

"Xe mày đâu? Sao tao không thấy đỗ dưới bãi?"

Giọng anh khàn khàn đáp lại: "Mất rồi"

"Hả? Sao mất?"

"Chuyện dài lắm, để yên cho tao ngủ đi"

Đông Hách kéo ghế ngồi, xem một số tin nhắn công việc, nhớ ra gì đó mới hỏi tiếp.

"Điện thoại mày đâu? tao gọi không được"

"Hư rồi"

Đông Hách cau mày, liếc Chí Thành nằm trên giường. Không biết nói gì, đành thở dài một hơi. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Hắn xem điện thoại, nhỏ giọng nói: "Tao có biết một ông chú đang bán xe cũ, nếu mày cần thì liên hệ tao"

Chí Thành ôm gối, anh chưa ngủ nhưng vẫn không đáp lời Đông Hách.

Hắn thấy vậy thì đề cập tiếp: "Mày chỉ có một chiếc xe để kiếm sống, không có nó thì lấy gì ăn. Quẩn quá thì tìm tao, tao giúp màu nói một tiếng, ông ấy sẽ thả giá nhẹ cho mày"

Đông Hách đứng lên.

"Vậy thôi tao đi đấy, điện thoại tao để trên bàn, lấy sài đi. Tao có việc"

Chí Thành vẫn im lặng, nhưng những gì hắn nói anh đều thu vào tầm tai.

Sau khi Đông Hách đi khuất, anh mới ngồi dậy, một tay xoa cái đầu nhức. Mắt dán vào cái điện thoại để trên bàn cạnh đĩa táo.

"Thằng này hôm nay hào phóng dữ"

Chợt hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh.

"Hào phóng thì bảo là hào phóng"

Không hiểu vì sao ngay lúc này anh lại nhớ đến cô. Hôm đó anh đã lén để lại tiền vào áo cô, chắc cô cũng biết rồi.

                                            ***

"Sao? Mày thấy chiếc này ổn không?"

Chí Thành đang khụy chân xem động cơ của xe một cách thành thạo, anh không bỏ sót một chi tiết nào cả. Quả nhiên Đông Hách nói đúng, xe rất tốt, giá lại còn hời.

"Vậy theo như bàn bạc thì tôi trả trước cho chú khoảng nữa số tiền thôi đúng không?"

Ông chú cao lớn, có lẽ là dân chơi về hưu khẽ gật đầu. Ông ta châm điếu thuốc hút, rồi nhả khói.

"Đúng vậy, số tiền còn lại muốn trả lúc nào cũng được"

"Sao chú bán như cho vậy?"

Tuy giá hời nhưng Chí Thành vẫn thắc mắc, ông chú cười xoà đáp.

"Thấy thằng nhóc mới lớn như cậu chịu khó kiếm tiền, lại còn đẹp trai giống ta hồi trẻ nên ta mới bán giá rẻ cho đấy"

Chí Thành nghe vậy thì chỉ biết cười đáp lễ. Đông Hách bên cạnh chen vào nói mấy lời.

"Được cái mã thôi, chứ nghèo lắm chú ạ"

"Haha, còn trẻ mà, cố gắng là được. Như ta đây, khi xưa biết yêu vào thì tự động kiếm tiền nuôi bạn gái thôi"

Anh cũng đùa vào một vài câu: "Hi vọng cái mã đẹp trai của tôi cũng hốt được em nào nhà giàu chú nhỉ?"

"Haha, có khả năng đó"

...

Mua được xe, cuộc sống của Chí Thành sẽ trở lại quỹ đại cũ. Như bình thường, anh vẫn đi chở hàng cho người ta, ai thuê gì anh làm đó, chờ đến tối thì đến khu đua xe lậu cá cược.

Sau khi tan ca công việc làm thú bao cát, anh lại ngồi xuống đếm tiền, hơn hẳn những ngày khác, hôm nay anh kiếm được khá nhiều.

"Có ai không cứu tôi với!!"

Một giọng nữ thét lên phía bên ngoài con hẻm nhỏ. Chí Thành nghe được, nhưng anh không quan tâm, cũng chẳng có ý định ra tay giúp. Ở đây là phố ăn chơi sầm uất mà, chuyện này xảy ra thường ngày.

"Làm ơn, các anh muốn bao nhiêu? Chỉ cần không đụng đến tôi!"

"Quào, xem ai đang ra giá kìa. Ông đây không thiếu tiền nha em gái"

Chí Thành ngồi bên trong hẻm lắng tai nghe thì cười, trên đời này cũng có người như cô gái đó sao, ra giá với đám nhà giàu ăn chơi.

"Aaa, thả tôi ra!!"

Anh nghe cô gái đó thét, thì chợt nảy ra một sáng kiến. Có lẽ anh nên kiếm một chút tiền ăn từ việc cứu người nhỉ?

Chí Thành đứng lên, đút tay vào túi quần, ung dung đi ra khỏi con hẻm.

Tên đàn ông đang dùng bàn tay của mình sờ mó cô gái thì bị một cánh tay chặn lại. Tên đó hậm hực quay sang nhìn. Chí Thành nhìn tên đó, mở miệng nói.

"Cô gái nhỏ sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi giúp cô thoát khỏi mấy thằng khứa hôi hám này đây?"

Chí Thành như thể đang trao đổi về cuộc làm ăn lớn. Cô gái kia cũng không vừa, liền lanh lẹ đáp lại.

"Anh muốn bao nhiêu cũng được, miễn là đừng đụng đến tôi"

"Được thôi"

Chí Thành từ từ nhìn xuống người con gái đang đứng ngay bên cạnh mình. Đột nhiên đôi đồng tử của anh giãn ra, sửng sốt khi thấy đối phương.

"Ủa? Lý Do? Sao cô lại ở đây?"

Thảo Mộc nhìn lên cũng ngạc nhiên không kém.

"Chí Thành?"

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro