Chương 4
Cô đào khó chịu đứng bật dậy, muốn tìm Đông Hách, trong lòng rất muốn chửi anh nhưng anh đi quá xa.
"Tưởng đẹp trai là ngon lắm à? Như nhau mà còn chê"
Chí Thành bước lại gần lan can, nhìn người ta đua xe, còn rất lâu mới đến lượt anh. Chí Thành ung dung mồi một điếu thuốc lên hút. Nhả khói ra mới phát hiện nhận được tin nhắn từ cô. Không hiểu vì sao lại thấy vui, anh vội vàng lấy ra xem.
"Tôi về rồi" - Lý do sống
Anh đọc xong cũng không biết trả lời gì, đành thả ngón thích cho cô. Sau đó thì không can tâm cất điện thoại.
Mắt anh hướng lại đường đua, mới nghe bên tai mình có một giọng nam truyền đến.
"Cậu là Chí Thành?"
Khít một hơi thuốc anh quay sang nhìn, đứng cạnh anh là một người có gương mặt ưa nhìn, đặc biệt còn là người anh chưa từng thấy xuất hiện ở đây bao giờ.
"Là tôi"
Anh lạnh giọng đáp, đối phương cười đưa tay ra, thiện ý muốn bắt tay anh.
"Tôi là Nhân Tuấn, rất vui được gặp cậu"
Chí Thành ngay lập tức quay ngoắc đi, chẳng thèm để ý đến người đó. Kẹp điếu thuốc sắp tàn trên tay, anh tiếc nuối hút một hơi rồi ném đi.
"Xin lỗi, tôi không muốn làm quen"
Anh phớt lờ bàn tay của Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn nghe thế thì khẽ cười, tựa người vào lan can, mắt vẫn không rời khỏi Chí Thành.
"Không làm quen cũng được. Chỉ là tôi muốn thuê cậu làm một số việc nhẹ lương cao thôi"
Giọng anh khàn khàn đáp lại: "Chọc cười tôi đó à? Mấy chuyện phạm pháp ông đây từ chối nhé!"
"Tất nhiên không phạm pháp"
Nhân Tuấn bước đến gần hơn, đưa ra một điều kiện.
"Cậu chỉ cần làm đúng theo lời dặn của ông chủ, sẽ có ngay 50 triệu cho cậu"
"Không phải trai bao hạng sang đó chứ?"
Nhân Tuấn hoảng, mặt bối rối lấp liếm: "Nghĩ gì vậy? Ai lại bỏ ra số tiền lớn đó chỉ để..."
Chí Thành nhếch môi: "Thì tôi mới bảo là hạng sang đấy còn gì"
"Không phải, cậu chỉ cần đến một nơi, thay mặt ông chủ của tôi lấy một món đồ cổ trở về thì xong nhiệm vụ. Biết vì sao chúng tôi lại ra giá cao không? Bởi vì đó là món đồ giá trị, nếu cậu làm hỏng cũng sẽ phải đền số tiền tương đương"
"À"
Nghe xong Chí Thành chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu. Nhưng cái đầu lạnh của anh vẫn nghi ngờ, không cho phép anh nhận công việc này.
"Nói chung thì nhiều tiền đó, nhưng tôi không muốn làm. Tạm biệt!"
Anh quay người rời đi, Nhân Tuấn vội kéo tay anh nhét vào một tấm danh thiếp.
"Nếu cậu suy nghĩ lại thì hãy liên hệ với tôi"
Chẳng muốn nhìn, anh cho cả danh thiếp vào túi quần.
***
Từ lúc có số điện thoại của cô, rảnh rổi anh lại nhìn vào màn hình. Từ lúc nào nó lại trở thành thói quen của anh. Anh sợ là mình bỏ lỡ tin nhắn của cô.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua, anh chẳng nhận được bất kì tin nhắn nào từ 'Lý Do Sống'. Càng lúc anh càng nản.
Hôm nay làm về, anh nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ lại nhìn vào điện thoại. Đúng lúc, nhận được một tin nhắn.
"Chào Chí Thành" - Lý Do Sống
"Chào" - Chí Thành
"Ngày mai có thể đi chơi cùng tôi không?" -Lý Do Sống
"Được" - Chí Thành
"Vậy tôi chờ anh tại trạm xe buýt hôm đó" - Lý Do Sống
"Được" - Chí Thành
***
Thảo Mộc có chút hồi hộp khi nhắn tin cho anh, suốt mấy ngày cô luôn do dự. Kiềm nén bản thân để mình không làm phiền. Có điều, Thảo Mộc rất muốn gặp lại Chí Thành. Cô suy tư không biết mình có nên nhắn anh không, cuối cùng cô vẫn quyết định làm thế. Cho dù anh có trả lời một cách nhạt nhoà cô vẫn thấy vui.
***
Sáng sớm, Chí Thành đã khoác áo đi ra ngoài. Mặc cho đêm qua có ngủ trễ đến mức nào đi chăng nữa anh vẫn muốn sớm dậy để được gặp cô. Cũng không biết biết cô khi nào mới đến, anh tự động lấy xe tìm đến trạm.
Như hiểu được lòng nhau, Chí Thành vừa đến nơi đã thấy cô bước xuống xe buýt. Tâm trạng có chút bối rối, anh không vội gọi tên cô. Thảo Mộc lay hoay ngồi xuống ghế. Bắt đầu hướng mắt tìm người.
Cô thấy anh vẫn chưa đến thì an lòng, cô sợ là muộn một chút thì anh sẽ phải chờ đợi mình.
Chí Thành từ tốn lái xe đỗ ngay trước mặt cô nàng. Nhìn thấy nhau, không hẹn mà cả hai cùng cười.
"Nào lên xe đi, tiểu thư muốn chơi ở đâu cứ đặc biệt ra lệnh cho tôi"
Thảo Mộc nghe anh nói liền bước lại gần, muốn nhận lấy mũ từ tay Chí Thành, nhưng anh đã nhanh tay đeo nó vào đầu cô, còn cẩn thận gài lại.
Thảo Mộc thấy khác với dáng vẻ lúc nhắn tin của anh, Chí Thành ngoài đời dễ nói chuyện, còn vui vẻ hơn nhiều.
Chí Thành từng nói
"Người đặc biệt được đối xử đặc biệt"
Chắc cô không biết, anh chỉ như vậy khi ở bên cạnh cô.
Chí Thành từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường, không có một ngóc ngách nào của thành phố này mà anh không biết đến. Chỉ cần cô muốn đến đâu, anh sẽ đưa cô đến đó.
"Lý Do, cô đã ăn gì chưa?"
Anh quay đầu để nói chuyện với cô, Thảo Mộc nghe thế thì lắc đầu nhẹ.
"Đúng lúc tôi cũng chưa. Vậy ta cùng đi ăn trước nhé"
Cô cho anh toàn quyền quyết định.
Trong đầu Thảo Mộc hiện lên rất nhiều câu hỏi. Tại sao bản thân cô đối với người lần đầu gặp như anh lại cảm thấy quen thuộc và thoải mái?
Chí Thành cũng tương tự, chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh cô gái này.
***
"Cô muốn đến đâu tiếp theo?"
Chí Thành đã ăn xong, ân cần quan sát cô dùng bữa. Một lúc thì đưa giấy cho cô lau, một lúc thì đưa nước cho cô uống, chỉ muốn cô cảm thấy ngon miệng.
Thảo Mộc không cần suy nghĩ, bởi vì trước khi đi cô đã dành cả đêm để soạn ra những nơi cần đến khi đi cùng anh.
"Thảo cầm viên"
"Được. Ăn no, tôi sẽ đưa cô đi"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong đáy mắt hiện lên tia vui vẻ. Cô rất muốn cùng Chí Thành đi đến đó, trước đây vì muốn đến nơi như này mà cô đã bị bạn của mình chê cười, họ nói cô không còn trẻ con nữa.
Chí Thành rất khác, anh vậy mà đồng ý ngay lập tức.
***
Lớn đến từng này tuổi, Chí Thành còn chưa biết mùi đi chơi là gì, thảo cầm viên nghe có chút xa lạ đối với anh. Mặc dù là chưa từng biết, nhưng anh không thể nào tập trung nhìn ngắm những con thú, chắc là không có hứng với chúng, mọi thứ rất nhạt nhẽo.
Hoặc do cô gái nhỏ bên cạnh, Chí Thành luôn đi theo sau lưng cô, quan sát gương mặt tươi cười của cô. Không nghĩ được đến đây cô lại vui như thế, làm anh cũng vui lây.
Anh biết lúc nào cô mệt, biết lúc nào cô khát nước, khi đó anh sẽ chủ động mang nước đến cho cô.
"Anh thử chạm vào nó xem"
Cô chủ động nắm lấy tay anh, kéo về phía con ngựa vằn. Chí Thành sửng sốt, muốn giựt tay lại, nhưng cảm giác được cô nắm lấy anh lại không nỡ.
"Đừng sợ, nó không làm hại anh đâu"
"Ai bảo tôi sợ"
Cô từ từ đặt tay anh lên đầu chú ngựa, điều khiển tay anh vuốt ve nó. Chí Thành làm theo, thấy nó không có phản ứng quá khích anh mới nhìn cô cười. Hết vuốt ve rồi lại cho ăn, anh bắt đầu cảm thấy nó thật thú vị.
"Thấy sao?"
"Cũng được"
Chí Thành luôn tỏ ra như vậy, nhưng cô biết anh rất vui.
Cả hai người đều cười tươi như những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi. Chí Thành và Thào Mộc hết đến khu này rồi qua khu khác.
Có một lúc Thảo Mộc biến mất dạng, làm anh lo lắng tìm kiếm xung quanh. Chưa đầy 5 phút đã thấy bóng dáng cô, trên tay còn cầm hai cây kem ốc quế.
"Nè, một của anh, một của tôi"
"Cô chạy khỏi tôi chỉ để mua cái này?"
"Đâu thể dùng từ chạy khỏi được!"
Chí Thành nghiêng đầu, giọng trầm ấm: "Chứ như nào?"
Cô cười khà khà, ăn một miếng kem: "Chỉ là thấy kem nên quên mất anh"
Chí Thành nhếch môi, nhìn cây kem ốc quế trên tay mình, lại nhìn cô ấm áp.
"Cô chưa từng quên tôi"
"?"
"Nếu quên, cô đã không mua kem cho tôi"
Nói xong anh liền quay đi, không để cho cô thấy sắc mặt đang hạnh phúc của mình. Thảo Mộc nghe vậy thì chẳng còn gì lấp liếm được, đành ăn kem đi theo phía sau lưng anh. Mặt cười vui như một đứa trẻ.
"Nếu sau này cô buồn thì cứ nhắn tin cho tôi"
Chí Thành đột nhiên lại nói. Cô dường như cũng hiểu ý đối phương. Hoá ra không chỉ cô mới chờ đợi tin nhắn từ anh.
"Anh cũng vậy, nếu buồn hãy nhắn cho tôi bất cứ lúc nào"
"Không làm phiền cô chứ?"
"Tất nhiên không. Tôi rất thích nhắn tin với anh"
Thảo Mộc dịu dàng cười với anh, Chí Thành đứng ngơ ra một lúc, đáy mắt hiện lên tia ấm áp.
"Là cô nói đấy"
***
Trời cũng đã dần tối. Chí Thành dành cả ngày hôm nay chỉ để ở cạnh cô. Tuy không kiếm được tiền, nhưng anh lại không cảm thấy tiếc chút nào. Cả hai đi đến rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện cùng nhau.
Có nơi anh đã đi qua hàng ngày, hàng giờ, thấy nó chẳng có chút gì đặc biệt hay đẹp đẽ. Vậy mà hôm nay đi cùng cô, anh lại thấy những nơi đó xinh đẹp mê hoặc lòng người, vẻ đẹp mà con mắt thường ngày anh chẳng bao giờ nhìn thấy được.
Anh nhìn sang người con gái bên cạnh mình. Bao nhiêu tia hi vọng, tia ấm áp tất thảy đều dành cho cô.
"Thảo Mộc"
Anh khẽ nhẹ nhàng gọi tên cô. Thảo Mộc nghe được thì quay sang nhìn anh, ánh mắt biểu hiện câu trả lời.
"Cô dường như rất thích nơi này"
Chí Thành nhìn ra biển, cơn sóng thay nhau đánh vào bờ, tựa như những câu hỏi trong có lời giải đáp trong lòng anh, nó cứ liên tục thay nhau hiện lên, làm anh bức rức.
"Những lúc buồn, tôi thường hay đến đây ngồi"
Đây là nơi lần đầu hai người gặp nhau. Anh cũng dần hiểu vì sao ngay thời khắc đó cô lại có mặt ở đây để cứu anh.
"Cô đến đây, tức là cô đang buồn?"
Thảo Mộc thấy anh có chút hiểu lầm thì vội cười giải thích.
"Không hẳn là lúc buồn mới đến đây. Lúc cảm thấy yên lòng, cảm thấy thanh thản tôi cũng thường đến... Đặc biệt là..."
Bỗng dưng cô dừng lại, anh lắng tai nghe, cô lại nói tiếp.
"Tôi muốn được ngắm hoàng hôn cùng anh"
Chí Thành chớp nhẹ mắt, tâm hồn thả trôi vào câu nói ấy. Suy tư một hồi mới mở miệng đáp lời, giọng ấm áp như đang vuốt ve đối phương.
"Tôi cũng muốn được ngắm hoàng hôn cùng cô. Sau này cũng muốn"
...
Cô biết vì sao bên anh cô lại thấy thoải mái rồi. Vì anh không biết, anh không biết cô là người sắp chết. Chính vì thế anh luôn đối xử với cô như một người bạn bình thường, không một chút áy náy, không một chút thương hại.
Chí Thành biết vì sao bên cô anh lại cảm thấy vui vẻ, không gánh nặng rồi. Chính vì cô là cô, Thảo Mộc luôn cho anh thấy được cái đẹp của cuộc sống, bên cô anh thoát khỏi tháng ngày tăm tối chật vật kiếm tiền, bên cô anh không cần gồng mình sống.
End Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro