DEMO
"Thảo Mộc, cái tên nghe rất đẹp, đẹp như thể nếu có chết đi, con vẫn sẽ còn tồn tại mãi trên cõi đời này"
"Tiếc thật nhỉ? Còn trẻ thế cơ mà"
...
Cô bước ra khỏi nhà thờ, từng hạt mưa tí tách rơi xuống trên đầu ngón tay. Thảo Mộc chẳng buồn che dù, cô đang tận hưởng, tận hưởng khoảnh khắc được chạm vào những giọt mưa khi còn sống.
Cô biết, cho dù cô có chết đi, "thảo mộc" vẫn sẽ còn đó, vẫn an nhiên tận hưởng những cơn mưa.
Thảo Mộc luôn lạc quan yêu đời, ngay từ lúc biết bản thân mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, hoặc là nỗi sợ đã bị cô che lấp. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, Thảo Mộc vẫn sẽ yêu cuộc đời đến hơi thở cuối cùng.
...
Chí Thành lớn lên trong cô nhi viện, nơi này ngoài mặt thì yêu thương chăm sóc những đứa trẻ nhỏ thiếu thốn tình cảm, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng độc ác. Chúng đánh đập hành hạ vô số đứa trẻ, bộ mặt hiền từ mà chúng phô trương ra ngoài nhằm để lấy tình thương của mạnh thường quân.
Phác Chí Thành lớn lên thì bỏ trốn, anh không thể chịu được cái cảnh suốt ngày bị tra tấn như thế được.
Nhưng anh không biết, đối với một đứa trẻ không có gia đình, không nơi nương tựa, thì thế giới ngoài kia chính là địa ngục.
END DEMO
Trạm dừng số 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro