Chương 5: Tên Vương Gia Này Quá Nguy Hiểm!
Zephys đứng đờ người trước cảnh tượng trước mắt.
Nakroth thực sự nằm xuống?!
Không những thế, y còn dựa đầu lên gối, một tay gác lên trán, ánh mắt đỏ sẫm nhìn hắn đầy hứng thú.
"Nào, ngươi muốn làm gì ta?" Nakroth thản nhiên hỏi.
Zephys: "..."
Làm cái đầu ngươi!
Hắn chỉ buột miệng nói bừa thôi, ai mà ngờ cái tên này lại phối hợp như thế chứ?!
---
Sau vài giây lắp bắp, Zephys nhanh chóng ho một tiếng, điều chỉnh lại phong thái hoàng đế cao cao tại thượng của mình.
"Hừm, tất nhiên là trẫm muốn... muốn..."
Zephys đảo mắt tìm đại một lý do, rồi bất ngờ quắc mắt nói lớn:
"Muốn ngươi ngủ dưới đất!"
Nakroth: "..."
Hắn vừa nói xong, cả phòng chìm vào im lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi Nakroth cười nhẹ, một nụ cười mang theo nguy hiểm.
"Ngươi muốn ta ngủ dưới đất?"
Zephys vội gật đầu, cố gắng ra vẻ kiêu ngạo.
"Đúng vậy! Ngươi nghĩ xem, giường này là của trẫm, ngươi thân là vương gia mà còn dám chiếm chỗ hoàng đế sao?"
Nakroth chống tay ngồi dậy, nhìn Zephys với ánh mắt như cười như không.
"Ồ, ý ngươi là nếu ta cũng làm hoàng đế, thì ta có quyền ngủ trên giường?"
Zephys cau mày: "Làm hoàng đế? Ngươi đang nằm mơ đấy à?"
Nakroth chậm rãi bước đến gần, từng bước một. Zephys lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp trốn thì bị y giữ chặt eo, kéo sát vào lòng.
Nakroth cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn, giọng trầm thấp vang lên:
"Nếu ta chiếm lấy ngươi, thì hoàng đế cũng là của ta."
Zephys: "?!!"
Cái quái gì?! Câu này có thể nói ra trước mặt một quân vương sao?!
---
Zephys đỏ mặt, giãy giụa đẩy Nakroth ra.
"Ngươi-ngươi đừng có nói bậy! Trẫm không cho phép ngươi làm càn!"
Nakroth nhướng mày, cười nhạt:
"Yên tâm, ta không vội."
Y nhẹ nhàng buông Zephys ra, nhưng trước khi rời đi còn tiện tay xoa đầu hắn, như thể dỗ dành một tiểu hài tử.
"Chơi vui lắm." Nakroth lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên.
Zephys: "..."
Tên vương gia này... quá nguy hiểm!
(...)
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro