Chương 8: Đừng Hòng Lừa Trẫm!

Zephys trợn mắt nhìn dấu tay trên cổ áo, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.

Hắn lắp bắp: “Ngươi… ngươi… rốt cuộc đã làm gì trẫm?!”

Nakroth bình tĩnh tựa vào đầu giường, giọng điềm nhiên:

“Ta không làm gì cả.”

Zephys: “Không làm gì mà có dấu tay này?!”

Nakroth nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa:

“Ngươi quên rồi sao? Là chính ngươi ôm chặt ta không buông, ta chỉ đẩy nhẹ ra, nhưng ngươi cứ quấn lấy như bạch tuộc. Ta bất đắc dĩ phải giữ lại để tránh ngươi ngã xuống đất.”

Zephys: “…”

Cái gì?!

Trẫm—quấn lấy hắn như bạch tuộc?!

Không thể nào! Nhất định là Nakroth đang gài bẫy trẫm!

Hắn nghiến răng, chỉ tay thẳng vào Nakroth: “Ngươi đừng hòng lừa trẫm! Trẫm không có thói quen dính người khi ngủ!”

Nakroth nhún vai: “Vậy chắc bây giờ có rồi.”

Zephys: “…”

Tức quá mà không cãi lại được!

———

Zephys vội vã xoay người xuống giường, quyết tâm rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức.

Nhưng vừa bước ra một bước, hắn bỗng cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

Nakroth nhanh tay đỡ lấy eo hắn, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

Zephys tái mặt, vội vàng đẩy y ra, hét lên đầy cảnh giác: “Ngươi đã làm gì trẫm?!”

Nakroth nhướng mày, chậm rãi hỏi:

“Ta làm gì ngươi?”

“Chẳng phải trẫm vừa mới tỉnh dậy đã thấy ngươi ôm trẫm sao? Chẳng phải trẫm còn nằm trên người ngươi sao?! Giờ lại còn chân tay bủn rủn! Chắc chắn ngươi đã làm gì trẫm rồi!”

Nakroth im lặng nhìn hắn một lát, sau đó nở nụ cười đầy ý vị sâu xa:

“Nếu ta thật sự làm gì đó, bây giờ ngươi còn có thể đứng được sao?”

Zephys: “???”

Khoan.

Hình như… có lý?

Hắn chớp mắt, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không thể phản bác.

Nakroth nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Zephys, khẽ cười, giọng trầm thấp nói:

“Yên tâm, ta là chính nhân quân tử.”

Zephys: “…”

Chính nhân quân tử cái đầu ngươi!

(…)

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro