Chương 4: Bất ngờ
"Thất bại là... chết sao? Nghe cứ như trong game..." – Trương Phong lẩm bẩm, gượng cười đầy miễn cưỡng. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Đây không phải trò chơi. Đây là mạng sống của hắn.
Chưa kịp định hình lại suy nghĩ, một tiếng “kẹo… kẹt…” vọng lại từ xa. Tiếng bước chân, kéo lê chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên nỗi sợ trong hắn.
" Trốn Nhanh lên" Ngạo hét lớn tiếng trong tâm trí của hắn.
Như phản xạ tự nhiên, Trương Phong lao nhanh xuống gầm giường, nín thở. Tim hắn đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Không gian đặc quánh đến nghẹt thở.
Cạch…
Cánh cửa phòng hé mở. Tiếng bản lề rít lên rợn người. Một bóng người chầm chậm bước vào.
Đó là… một người đàn ông. Hay thứ gì đó từng là người.
Tóc tai bù xù, rũ rượi như chưa từng chạm đến nước. Cơ thể lết thết, lê từng bước nặng nề.
Đôi mắt… hay đúng hơn là hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm, không có tròng. Một thứ chất lỏng sền sệt nhầy nhụa đang chảy ra từ đó, từng giọt rơi xuống sàn gỗ kêu tách… tách….
Trên tay hắn là một con dao làm bếp đã rỉ sét, lưỡi dao lấm tấm những vệt đỏ nâu khô quắt.
“Phong Nhi… Uyên Nhi… hai con đâu rồi…?” – Giọng nói vang lên the thé, lệch lạc như dây đàn đứt nhịp.
“Muốn chơi trốn tìm với bố phải không…? Khà khà khà…”
“Đừng để bố tìm thấy nhé… nếu không… là không là..là.. Là thua đấy nhé…”
Giọng hắn vỡ ra như từ cổ họng bị xé rách, vừa cười vừa rít, âm u như đến từ nơi không có ánh sáng.
Trương Phong nằm cứng dưới gầm giường, toàn thân không dám cử động. Mỗi tiếng kéo lê trên sàn như đang rạch lên từng sợi thần kinh của hắn…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro