Chương 7: Bản ngã

Cơn đau lan ra như sóng thần, tê dại cả thân thể.
Trương Phong cắn chặt răng, mắt trợn lên, rút con dao rỉ sét khỏi vai. Máu tuôn ào ạt, thấm ướt cả một bên áo. Người bình thường chắc đã ngất lịm, nhưng hắn vẫn đứng vững.
Không phải vì hắn mạnh hơn người khác.
Mà vì hắn điềm tĩnh đến rợn người.
Dù đối mặt với tử thần, Trương Phong vẫn giữ đầu óc lạnh như băng.
“Nên làm gì tiếp theo?” – hắn nghĩ nhanh.
Bất ngờ, con búp bê vải trên tay giơ một cánh tay run rẩy, chỉ về phía hành lang bên trái.
Không chút do dự, hắn lao về hướng đó, theo bản năng sống sót. Bóng đen khổng lồ gào lên, đuổi sát phía sau.
Một cánh cửa gỗ hiện ra — gian bếp, và bên cạnh đó là cửa hậu thông ra vườn sau.
ẦM!
Cánh cửa bị đẩy tung. Trương Phong phóng như điên ra ngoài.
Cây đa.
Từ trên đỉnh đồi, tán lá khổng lồ xòe rộng như một chiếc ô đen sẫm – đúng nơi mà nhiệm vụ chỉ dẫn.
Hắn lao vào rừng, chân dẫm lên đất đá, lá khô nát vụn. Nhưng...
“Không ổn rồi…”
Máu mất quá nhiều. Dù có thể chất vượt trội, nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu loạng choạng, chậm lại.
“Vút!”
Tiếng gió rít lên. Một lưỡi rìu bay thẳng đến.
ẦM!
Trúng một cành cây lớn ngay bên cạnh hắn — cành cây vỡ tung thành từng mảnh.
“Nguy hiểm quá... Không kịp nữa rồi Đổi thôi! TA GIAO CHO NGƯƠI!!”
“Hừm, được rồi. Ngươi yếu quá mà.” – giọng Ngạo vang lên lạnh lùng.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Trương Phong từ màu vàng hổ phách chuyển thành đỏ thẫm, sâu hun hút như vực thẳm.
Khí chất hắn đổi hẳn. Lạnh lẽo. Dữ tợn. Không giống người bình thường.
Hắn quay lại. Bước đi loạng choạng, nhưng từng bước nặng nề và kỳ dị.
Tay phải cầm con dao rỉ, khẽ liếm vết máu còn dính trên lưỡi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Bóng đen gầm lên từ xa, lao đến như con thú hoang.
“Con đây rồi… khà khà khà…”
Gã khựng lại khi thấy Trương Phong không chạy nữa.
Hắn chỉ đứng đó — thản nhiên, lạnh lùng, giống như đang chờ đợi.
“Đến đây đi…” – Ngạo thì thầm qua làn môi Trương Phong, mắt đỏ rực rọi thẳng vào kẻ đang tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro