Chương 8: Sức Mạnh Bản Ngã

Trương Phong loạng choạng tiến về phía bóng đen. Khi chỉ còn cách chừng mười mét, hắn bất ngờ phóng lên như một mũi tên, lao thẳng tới đối thủ.
Dường như bị bất ngờ bởi tốc độ này, bóng đen chỉ kịp vung tay trái cầm dao lên đỡ. Một tiếng “Keng!” sắc lạnh vang lên, hai lưỡi dao chạm nhau đến rợn óc. Trương Phong thoáng bất ngờ, bật lui vài bước.
"Không phải người thường thật rồi..." – hắn thầm nghĩ, vai đau nhói buốt như bị kim đâm.
"Không ổn, liều thôi!"
Đôi mắt hắn đỏ rực, ánh nhìn dại đi như một con thú bị dồn đến đường cùng. Cơ thể cong lại trong một tư thế kỳ dị, rồi bất ngờ lao đến lần nữa, như một con báo đói vồ mồi.
Những nhát dao bén ngót liên tục tung ra. Bóng đen lảo đảo chống đỡ, miệng vẫn cười điên dại:
"Con... con làm gì được bố chứ... khà khà khà..."
Trương Phong càng đánh càng điên cuồng. Trên thân thể bóng đen liên tục xuất hiện những vết rạch sâu hoắm. Không đầy một khắc sau, bốn chi của hắn ta đã rụng xuống, máu me bê bết.
Bóng đen đổ gục xuống sàn, nhưng miệng vẫn không ngừng thì thào:
"Khà... khà... con trai... khà..."
Trương Phong đứng thở dốc, cả người rã rời. Con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái xác méo mó kia. Hắn khụy xuống.
Đôi mắt từ từ chuyển lại màu đen nguyên thủy.
"Mẹ kiếp... mệt chết lão tử..." – giọng Ngạo phát ra từ trong đầu, đầy chán chường.
Trương Phong thở phào. Lần này thật sự là ác mộng. Cũng kinh khủng chẳng kém gì lần đụng độ con gấu trong rừng năm năm trước – lần đầu tiên Ngạo thể hiện khả năng.
Khi ấy, hắn đã may mắn sống sót, nhưng phải trả giá bằng một vết thương lớn. Ngạo tuy mạnh mẽ, điên cuồng và khát máu, nhưng cách chiến đấu lại hoàn toàn trái ngược với sự điềm tĩnh của Trương Phong.
Hắn không thể để mình quá phụ thuộc vào bản ngã kia.
“Mỗi tính cách đều có thế mạnh riêng… nhưng cũng là con dao hai lưỡi…không tận dụng tốt chỉ có đường hại bản thân” – Trương Phong thì thầm, siết chặt nắm tay, máu vẫn rỉ ra từ vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro