Chương 24: Là lần cuối

Khi Vermouth thức dậy vào buổi sớm mai trong lành, một ngày dường như bình thường như mọi ngày. Cây vẫn rung rinh trên cành, nắng vẫn dịu dàng soi rọi qua từng ô cửa sổ nhỏ, biển vẫn rì rào tiếng sóng ru bờ cát. Mọi thứ vẫn dịu dàng như thể chưa từng có gì thay đổi.

Đúng là như vậy, trừ khi trời rung đất chyển, còn lại mỗi nỗi đau của chúng ta cũng chỉ là nỗi đau. Trái đất vẫn quay cho dù trái tim ta có tan ra thành từng mảnh vỡ. Vạn vật vẫn cứ thế phát triển cho dù chúng ta có đau đến chết đi. Không phải thế giới này không cảm nhận được nỗi đau của bạn, chỉ là thế giới này thật sự đã chứa đựng quá nhiều nỗi đau rồi, ai sẽ quan tâm đến nỗi đau nhỏ bé trong trái tim của chúng ta.

Nhưng cũng không phải thế giới này phớt phờ đi nỗi đau của chúng ta. Nó vẫn yêu thương và đang chửa lành cho chúng ta trong từng cơn gió mát mùa hè, từng hạt tuyết mùa đông, từng cánh hoa mùa xuân và cả trên từng chiếc lá khô mùa thu. Thế giới này vẫn luôn yêu thương chúng ta, chỉ là ta cứ mãi châm châm vào nỗi đau mà lãng quên đi nó thôi. Vậy rốt cuộc ai mới là kẻ vô tâm đây.

Từng chú chim nhỏ đậu trên cành đang cất lên tiếng hót của buổi sớm tinh mơ. Khung cảnh biển đẹp đến lạ kì, khiến trái tim của bất cứ ai nhìn thấy đều như hụt đi một nhịp. Sự ồn ào của một buổi sáng bình yên.

Vermouth nghe tiếng chim hót vừa thức dậy đã nhìn thấy bàn tay Shiho không ngừng rì nắm chạt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng,có lẽ là sợ nàng vĩnh viễn biến mất, và sợ không còn có thể được nhìn thấy nàng khi Shiho chợt tỉnh nữa.

Lần này Vermouth không cần đợi quá lâu, chỉ một chuyển động nhỏ từ Veẻmouth cũng khiến Shiho giật mình tỉnh giấc rồi. Đúng là con người có thể bất giác mamg cả nỗi sợ của bản thân vào trong giấc ngủ. Sợ mất đi, sợ bị rời bỏ, sợ mọi thứ không theo ý mình muốn.

"Chị" Shiho ánh mắt long lanh hàm chứa thật nhiều câu từ chưa nói hết trong lòng.

"Ngoan, ăn sáng nhé, để chị nấu cho em" Vermouth trong lòng không khỏi đau đớn nhưng không biết làm gì hơn là phớt lờ tránh nhắc đến những chuyện đau lòng sắp đến với cả hai.

Shiho cứ thế dùng bữa sáng trong nước mắt, Vermouth không thể không vỗ về an ủi Shiho, nàng dùng những ngón tay nhỏ dịu dàng đan xen vào mái tóc nâu đỏ đặc trưng của Shiho mà vén từng sợi tóc cho gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng cũng hàm chưa thật nhiều yêu thương cùng nâng niu vô bờ.

"Hy vọng không phải là lần cuối được cùng em ăn sáng, được luồn tay vuốt nhẹ mái tóc của em như thế này rồi khẻ ngắm nhìn em" Vermouth cất tiếng nhỏ giọng nói.

"Sẽ không, chị sẽ quay về đúng không, chị hứa với em đi"

"Ừ, chị hứa mà, nhưng mà nếu lâu quá thì đừng đợi chị nhé"

"Em sẽ đợi, cho dù bao lâu chị cũng phải biết rằng em vẫn luôn đợi chị. Không được bỏ đi, phải quay về với em"

"Chị biết mà, đừng lo lắng nhé" Vermouth lau nhẹ đi từng hạt sương trong mắt Shiho, cho đến tận giây phút này, Vermouth vẫn làm cho Shiho có cảm giác an tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

"Em biết không? Chị yêu em lắm, vì vậy dù thế nào cũng phải thật hạnh phúc nhé, như vậy sự hy sinh của chị mới không là vô nghĩa. Em hiểu chứ"

"Vâng" Shiho cuối nhẹ người, giọng nói mờ dần rồi biến mất trong không khí.

"Hãy hạnh phúc cho dù không có chị bên mình nữa"

Chuông điện thoại Vermouth vang, hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn "10 phút nữa" Vermouth nhìn rồi chỉ khẻ thở dài, ánh mắt kiên định dường như biết trước và chấp nhận kết quả dù có ra sao. Vermouth trầm ngâm nhìn ngắm Shiho đang cuối mặt xuống, si mê ngắm nhìn như ngày đầu tiên vậy, như thể là lần cuối cùng.

Con người ta thường hay nói rằng nếu như biết đó là lần cuối thì sẽ làm thật nhiều thứ, nhưng rồi khi biết trước rồi thì sao, một việc cũng chẳng thể làm được.

1...3....7 rồi 9 phút trôi qua

"Chị yêu em" kèm ngay sau âm thanh đó là một loạt tiếng cạy của từ bên ngoài vang tới. Vermouth dứt khoát giật ngay con dao trên bàn lao thẳng đè Shiho xuống mặt sàn.

Cắt một nhát dao vào tay mình cho máu rơi ra thật nhiều, Vermouth lấy máu đó loang ra khắp mặt Shiho và khắp nơi trong nhà bếp làm Shiho hoảng loạn, nhớ lại những lời Vermouth dặn là phải khóc và la lên thật lớn.

Nhưng giờ đây nước mắt Shiho không phải vì Vermouth dặn dò mà có, mà do nước mắt trong trái tim rỉ máu của Shiho mà thành. Nước mắt Shiho rơi theo từng giọt máu đỏ của Vermouth. Nước mắt dàn dụa kèm theo nỗi đau không nói nên lời

Vermouth dùng dao kề lên cổ Shiho mà thét lớn, ánh mắt tràn ngập hận thù, từng gân máu nổi lên trên ánh mắt của Vermouth, Shiho bên dưới không ngừng la thét khóc lóc chóng cự, dao trên tay Vermouth nhiều lần cắt trúng tay Shiho xước ra từng giọt máu. Cảnh tượng đúng là không nói thành lời. Thê lương mà đau khổ.

Cảnh sát lao thẳng vào nhìn thấy cảnh tượng này ít nhiều bị kinh hãi, không dám manh động. Máu chảy thành từng mảng, cộng thêm ánh mắt sắt như dao và tiền sử Mafia khét tiếng như Vermouth khiến ai cũng nể sợ, không ai dám đảm bảo cô ta không làm liều giết luôn con tin.

Cảnh sát cứ thế lùi đi vài bước, Vermoutj dùng ánh mắt giận dữ nhìn lại.

"Bỏ dao xuống" nói rồi từ đằng xa một viên đạn bạc lao thẳng vào tay Vermouth làm cho Vermouth giật mình, tay chảy từng dòng náu tươi. Rồi một viên trên vai trái. Vermouth gục thẳng xuống người Shiho trong ánh mắt của tất cả những người ở đó, cùng với ánh mắt cả kinh của Shiho.

Vermouth đầu gục lên cổ Shiho nói thì thầm, giọng nói chứa biết bao nhiêu đau đớn

"Là Akai, em... sẽ được cứu... nhớ lời chị dặn"

Shiho khóc lên từng hồi, không thể kìm được bản thân mình, Shiho đưa tay nắm chặt áo sơ mi trắng của Vermouth đang chảy ra máu đỏ tươi.

Vermouth hất tay Shiho, không muốn Shiho ôm mình. Sau đó ôm chầm lấy Shiho mà gục xuống, hơi thở cũng dần trở nên đứt quảng. Rồi mất đi lực trên cơ thể.

Cảnh sát lao đến kéo Vermouth ra khỏi người Shiho, Vermouth cứ thế vẫn ôm chặt lấy Shiho, dùng toàn bộ sức lực mà ôm, dùng hết sức bình sinh mà níu kéo một chút tình cảm mong manh này. Cho dù chỉ còn 1 giây cuối, Vermouth cũng muốn được trọn vẹn yêu Shiho trong 1 giây cuối cùng đó.

"Chị thương em" đó là câu cuối cùng Vermouth nói. Cảnh sát cật lực kéo Vermoutj ra khỏi Shiho, Shiho cứ thế nhìn theo hét thất thanh từng hồi. Ai cũng tưởng Shiho vì sợ quá mà la lên như thế, đâu ai biết được trái tim Shiho đang nát ra theo từng bước chân mà cảnh sát mang Vermouth kéo đi.

Chiếc còng tay trên tay Vermouth nhuốm đầy máu đỏ, giọt máu đau đớn của Vermoutj và Shiho, máu hoà làm một nhưng họ thì phải cách xa.

Khoảnh khắc Vermouth bị cảnh sát kéo ra khỏi người Shiho, một vật nhỏ lấp ló trong túi áo Vermouth rớt khỏi mặt đất.

Là sợi dây chuyền giống hệt cái Shiho đang đeo trên cổ, từng dòng kí ức lướt qua, Shiho hoảng hốt nhớ lại khoảng khắc Vermouth tặng mình món quà nhỏ khi cả hai đến công viên, Shiho đã nhẫn tâm vứt nó dọc đường trở về nhà, ấy vậy mà bây giờ nó lại nằm đây. Vermouth đã thật sự đi tìm kiếm sợi dây chuyền mà Shiho vứt bỏ tuỳ tiện dọc đường. Mua cái khác là được mà, tại sao cứ phải hành hạ bản thân mình như thế này vậy. Một kẻ si tình ngốc ngếch.

Trong đêm tối Vermouth vẫn cứ thế mãi tìm kiếm kĩ vật cho đến khi tìm được rồi đem nó theo bên người đến tận hôm nay, một bước không rời. Trái tim Shiho thắt lại một nhịp mạnh, đây thật sự là loại tình cảm gì đây?

Vermouth cũng không giấu được vẻ hoảng hốt khi sợi dây màu bạc rớt ra, hốt hoảng như chính linh hồn của mình đánh rơi mất.

Vermouth ngước lên nhìn Shiho đầy khó khăn

"Cô.. đeo nó lại giúp tôi... được... không? Tôi biết tôi rất tệ... với cô, nhưng hiện tại cô đã an toàn, giúp... tôi" Vermouth nói với Shiho, cảnh sát phân Vân một hồi sau cũng đồng ý điều kiện này, vì hiện tại Vermouth cũng đã bị còng trong vòng kiểm soát của cảnh sát rồi. Có muốn cũng chẳng thể làm gì hại đến ai được.

"Được" Shiho run rẩy đeo cho Vermouth sợi dây chuyền nhỏ, chạm khẻ lén lút vào chiếc cổ xinh đẹp này, lưu luyến muốn níu giữ lại thời gian này, hơi thở họ đan xen lẫn nhau như chưa từng phải chia cách.

Nụ cười vẫn gượng trên khoé môi của Vermouth. Kế hoạch đã thành, Vermouth đã có thể yên tâm mà mỉm cười.

Vermouth phải đi rồi.

Nụ cười và bóng dáng của Vermouth khuất xa đần khỏi ô cửa nhỏ trên căn nhà mơ màng giữa biển. Nụ cười đau đớn nhưng hàm chứa biết bao nhiêu lãng mạn cùng chu toàn, lo lắng cho Shiho. Hàm ý như trời biển bao la.

Shiho cứ thế ngồi lặng im nhìn theo bóng của Vermouth cho đến khi trời tối hẳn, rồi cứ thế cô đơn vô định như chưa từng có ai đến bên cạnh sưởi ấm trái tim Shiho. Bóng tối từ bên ngoài chìm vào căn nhà nhỏ, di chuyển rồi nhấn chìm than ảnh nhỏ của Shiho vào trong màn đêm tịch mịch.

Mùa đông sẽ lại đến bên hiên nhà, nhưng sẽ chẳng còn ai đến bên cạnh Shiho như mùa đông năm ấy nữa.

Đông về rồi ghé qua ô cửa nhỏ
Dáng ai ngồi bên góc vắng đợi ai
Bếp lửa tàn vẫn còn vương ánh đỏ
Đợi một điều chẳng có đúng hay sai.

Xuân nhẹ nhàng ghé ngang ô cửa nhỏ
Vẫn có nàng bên góc vắng đợi ai
Xuân đã về mang cả mùa hoa đến
Người em chờ có đến cùng mùa hoa?

Hạ về rồi sao vẫn ngồi nơi đó
Gió mùa hè cùng biển gọi sớm mai
Nắng lung linh ngước nhìn qua làn tóc
Phải chăng là đã điểm chút sương mai

Thu về rồi em có hay chăng đó
Lá vàng rơi khắp nẻo đường cho ai
Trước hiên nhà em hoài trông ngọn cỏ
Liệu có bước chân người mà em mơ.

Vermouth thật sự bỏ nàng mà đi rồi. Từng vật từng thứ trong căn phòng nhỏ hiện lên hình bóng của Vermoutj và nàng. Từng kí ức dịu dàng về người con gái nàng yêu cứ thế hiện lên từng chút trong tâm trí Shiho, cho đến cuối cùng, Shiho còn chưa thể nói rằng nàng thật sự đã yêu Vermouth rất nhiều.

Từng dòng suy nghĩ cứ dày xé trái tim Shiho từng chút một, Shiho co rúm lại một góc nhỏ rồi cứ thể thẩn thờ trong từng kí ức đẹp đẽ vẹn nguyên kia.

Vermouth thật sự đã rời đi rồi sao...

—————
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu đến như vậy, cuối cùng thì truyện đã gần như đi đến hồi kết rồi, dù khá ngắn ngủi nhưng cảm ơn các câu đã đồng hành đển gần kết như này.

Có lẻ phần nào mọi người cũng lường trước cái kết, tớ rất thương Vermouth nhưng mà cả hai là thiện ác song hành, khó mà trọn vẹn.

Tớ có một dự định về bộ truyện mới nhưng có lẻ sẽ cần cân nhắc thêm đó. Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro