Chương 5: Đêm mùa đông đó
Mấy ngày nay không thấy Shiho đi học, càng không liên lạc được gì nên Ayumi cực kì lo lắng, cảm thấy Shiho không còn thương yêu quan tâm gì mình nữa rồi, cũng cảm thấy nổi đau dâng trào lên trên từng nhịp thở làm nàng không thiết ăn ngủ gì.
Nàng vẫn đều đều nhắn tin gọi điện cho Shiho, Shiho thì vẫn đọc nhưng không có lấy 1 hồi âm gì. Nàng thật sự mệt mỏi và bất lực trước tình cảnh này. Nàng có hỏi qua Conan thì thấy Conan nói Shiho có gửi thư cho bác tiến sĩ bảo bác đừng lo lắng quá, Shiho đang ở nhà một người bạn.
Chỉ nàng là không có thông tin gì của Shiho. Nàng thật sự bị Shiho vứt bỏ rồi sao? Nàng đúng là thất bại mà. Đến Shiho cũng không cần nàng nữa rồi.
Đồng hồ điểm 5h chiều reo lên tiếng chuông báo thức, nếu là vào thời gian trước ắt hẳn nàng đã rất vui vẻ và háo hức, vì đây là báo thức nàng cài để nàng cùng Shiho có thể cùng nhau đi dạo hay chở nhau đi quanh đâu đó, hoặc đơn giản là nàng im lặng ngồi cạnh bên Shiho nhìn nàng nghiên cứu mấy cái thí nghiệm chán ngắt, vẻ mặt nghiêm túc làm việc của Shiho luôn khiến nàng ngưỡng mộ và rung động như thế.
Ayumi hồi tưởng lại những tháng ngày ban đầu khi đó, Shiho nghiêm túc làm việc, bên cạnh là cô thiếu nữ đang nhìn nàng với ánh mắt say đắm, im lặng ngắm nhìn, cứ như Ayumi có thể ngồi nhìn Shiho cả ngày cũng được.
"Cậu đợi một chút nhé, tớ sắp xong rồi" Shiho dịu dàng nói.
"Dạ, chị gái khoa học" Ayumi cười trêu gẹo.
"Sao cậu mỗi ngày cứ mỗi ngày đến đây đợi tớ làm gì, đi với đám Conan cũng vui mà" Shiho đem chút thắc mắc nói ra. Vì mấy tháng gần đây Ayumi cứ tầm giờ này là qua đây rủ nàng đi tản bộ.
"Muốn đi cùng cậu thôi" Ayumi nửa mập mờ nói.
Shiho hơi giật mình, bổng nàng thấy có một chút ngại ngùng kì lạ len lỏi trong tâm trí.
"Được rồi, tớ xong rồi, chúng ra cùng đi nhé. Để cậu đợi lâu rồi" Shiho vừa cất đồ vừa bảo với Ayumi.
—————-
Trời mùa đông se se lạnh, có hai thiếu nữ nhẹ nhàng đi cạnh nhau trong trời đêm đầy ánh sao. Ánh mắt họ nhìn nhau vừa dịu dàng vừa ấm áp, cứ như ánh mắt họ đã sưởi ấm trái tim nhau trong những ngày đông ấy. Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim của cả hai.
Shiho bổng đưa tay vuốt 1 sợi tóc đang vương vải trên mặt Ayumi khiến trái tim Ayumi rung lên một nhịp, rồi cả hai tiếp tục bước đi trên con đường đêm vắng, ánh sao chiếu lên bầu trời đêm thật lảng mạng đưa tình.
"Tớ có thể..." Ayumi khẻ cất lời phá tan bầu không khí im lặng nhưng ấm áp đó.
"Cậu muốn cầm tay thì cứ việc" Shiho trả lời trong run rẩy, cô từ bé đã không giỏi chịu lạnh rồi.
"Lúc nào cũng bị cậu nhìn thấu đó Shiho à" nói rồi Ayumi nắm nhẹ bàn tay Shiho bằng tất cả nâng niu và tình cảm cô đã chôn sâu trong lòng.
"Nhưng mà cậu có thể nhìn thấu được..." Ayumi nói làm Shiho hơi giật mình, cảm giác của nàng cho nàng biết Ayumi sắp nói một điều gì đó rất quan trọng.
"Sâu trong con người tớ, trái tim tớ đang thổn thức vì từng ánh mắt của cậu hay không?" Shiho im lặng không nói.
"Tớ đã yêu cậu rất nhiều, không phải từ lần đầu gặp gỡ, nhưng là từ khi tớ biết định nghĩa tình yêu là gì, Shiho à. Tớ thật sự không cần gì hơn, chỉ muốn có thể nắm tay Shiho đi giữa trời đông thế này mãi mãi, có phải chết tớ cũng sẽ rất mản nguyện." Ayumi đem tất cả tâm tư từ lâu nói ra cho Shiho được biết. Mong đợi sự hồi đáp từ Shiho.
Shiho không đáp nhưng khẻ nắm chặt tay Ayumi hơn, nàng đặt lên môi Ayumi một nụ hôn nhẹ nhàng như lời đồng ý. Ánh mắt nàng nhìn Ayumi bây giờ có thể nói là dịu dàng hơn tất cả những gì có thể tồn tại trên cõi đời này.
"Vậy nhờ cậu mỗi ngày đều qua đón mình đi dạo vậy" Shiho cười nhẹ khiến trái tim cô thiếu nữ kia rung lên từng hồi.
Dưới làn tuyết rơi của trời đông se lạnh, trái tim hai người bổng ấm áp đến từng nhịp thở. Những ánh sao trên trời không soi sáng cho họ mà chính họ đã soi sáng cho nhau trong mùa đông năm ấy. Trân trọng lẫn nhau, yêu thương không rời. Dù ngắn ngủi nhưng giây phút ấy thật đậm sâu, nguyện bên nhau sống gió không rời.
"Nắm tay bước đi dưới tuyết, hy vọng có thể bên nhau đến răng long đầu bạc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro