Chương 7: Bầu trời ngày em bước đến

Hôm nay nhận được tin Shiho quay trở lại trường từ bác tiến sĩ, trong lòng Ayumi nửa vui nửa sợ, vui vì nàng sắp có thể gặp lại người con gái mà nàng đã mong chờ từ bấy lâu, vừa sợ không biết phải nên đối mặt với cô ấy như thế nào.

Từ trước đến nay, Ayumi luôn luôn có cảm giác bản thân nhỏ bé khi phải đối mặt với khí chất của Shiho, trưởng thành, có chút u buồn nhưng đầy chửng chạc. Ayumi nửa mừng nửa lo nhìn xuống phía cổng trường chờ đợi thân ảnh nhỏ bé đó xuất hiện. Cái người mà đã làm cho nàng không thể ngừng nghĩ tới.

Chỉ khác là hôm nay Shiho không đến bằng xe của bác tiến sĩ hay tản bộ đi học, hôm nay Shiho bước xuống từ một chiếc xe màu đen sang trọng làm Ayumi thoáng chút lo lắng, Shiho bình thường không có nhiều mối quan hệ lắm, lại còn biến mất mấy ngày hôm nay, không biết là lại kết giao với loại bạn như thế nào đây.

Thấp thoáng trong xe, Ayumi trong thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài bạch kim nổi bật đang nói với theo Shiho một điều gì đó, sau đó thì chiếc xe cũng phóng đi rất nhanh, khuất bóng trên con đường phía trước trường học.

Không biết tại sao khi nhìn vào người phụ nữ đó, Ayumi cảm thấy một cảm giác bất an tràn ngập nơi tâm trí, cứ như một kẻ nào đó đang bóp lấy cuống họng nàng, khiến nàng cứng đờ đi trong vài giây cho đến khi tiếng chuông trường học báo giờ vào lớp.

Mặc dù Ayumi rất muốn bắt chuyện nhưng cho đến hết tiết học, Shiho cũng không nhìn nàng lấy một cái, Ayumi đành đợi sau khi tan học sẽ bám theo nàng vậy. Khuôn mặt lạnh lùng của Shiho làm Ayumi thật sự lo lắng, chưa bao giờ nàng trông thấy Shiho đáng sợ và trầm ngâm như vậy, ngoài giờ học ra, Shiho không tiếp xúc cũng không đá động gì đến bất cứ ai, kể cả nàng.

Nói là làm, tan học Ayumi canh lúc Shiho vừa bước ra khỏi lớp liền bám theo Shiho.

"Shiho, nói chuyện với tớ một chút đi" Ayumi sau khi bắt kịp và bước đi song song với Shiho liền khẻ lên tiếng.

"Cần nói điều gì tôi đã nói cả rồi" Shiho thật sự không muốn Ayumi phải bị liên lụy hay dính liếu gì đến nàng nữa, vì bây giờ giữa nàng và Ver thật sự không còn đơn giản nửa, dù thế nào thì trong mắt nàng, Vermouth vẫn là một người phụ nữ khó đoán và nham hiểm.

Thật sự có thể Vermouth đã hiểu về nàng rất nhiều nhưng nàng đối với hiểu biết về Ver thật sự rất mờ nhạt, có thể nói là gần như bằng 0, ngoài cái tên ra nàng không hiểu gì về ả, càng không biết thứ tình cảm ả đối với nàng là gì, đơn giản là tình yêu hay chỉ là loại cảm xúc đùa cợt con mồi trước đi cắn chết nó.

"Làm ơn nghe tớ một lần thôi, Shiho à" Ayumi nói trong thổn thức, nước mắt nàng không kìm được mà lăn dài trên đôi mắt long lanh, Shiho có thể biết được Ayumi đang bật khóc qua tiếng nói nhưng lại không dám quay lại nhìn, càng không có tư cách để an ủi nàng.

Ayumi với tay nắm lấy tay của Shiho khiến Shiho giật bắn mình, nàng đang cảm thấy lo lắng, cảm giác bối rối cùng hổ thẹn trong tim làm nàng không thể cất bước lại càng không thể nói thêm được bất cứ điều gì, nàng có cảm giác bản thân đã phụ lòng Ayumi, chính nàng là nguyên nhân làm cho Ayumi đau khổ, làm cho Ayumi rơi vào vòng nguy hiểm. Có lẻ là nàng không nên xuất hiện trên cõi đời này thì có thể mọi chuyện đã tốt hơn. Ayumi sẽ trưởng thành một cách an toàn và hạnh phúc hơn.

"Ngừng lại đi Yumi à, tớ và cậu, không thể có tương lai" Từng lời Shiho nói ra dù nhẹ nhàng nhưng khắc từng nhát dao vào trái tim rướm máu của Ayumi, khiến nàng đau đến không thốt nên lời. Nói rồi Shiho cũng cất bước mà rời đi, để lại thân ảnh bé nhỏ của Ayumi dưới sân trường tràn ngặp ánh nắng, ánh nắng có thể chói chang, bầu trời có thể vẫn sẽ xanh như ngày Shiho bước tới bên cạnh Ayumi, nhưng trái tim Ayumi dường như rơi vào tận cùng của sự tối tăm u ám.

Một màn này đã được tầm mắt của Vermouth thu hết vào trong, ánh mắt chứa một chút lãnh cảm nhưng cũng có một chút lo lắng, Vermouth là đang lo lắng về điều gì đây.

Sau khi Shiho mở cửa xe bước lên, xe cũng lăn bánh mà rời đi khỏi nơi trường học. Không khí trên xe có chút ngột ngạt hoà cùng hương nước hoa quyến rũ của Ver khiến nó càng quỷ dị hơn.

Shiho biết Vermouth đã trông thấy hết mọi thứ, nàng 1 phần sợ Ayumi sẽ lo lắng, 1 phần lại sợ Ver sẽ phật ý. Shiho cũng dần cảm thấy mình bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Vermouth hơn rồi, nhưng nàng quan tâm làm gì cơ chứ, chắc chắn là nàng vì lo lắng cho Ayumi thôi. Shiho thầm dối lòng mà nghĩ.

"Em và cậu ấy không có gì hết" Ngạc nhiên là lần này Shiho lại lên tiếng bắt chuyện trước, phá đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Hôm nay đi học thế nào" Vermouth nhàn nhạt nói. Lời Ver thốt ra vừa nghe đã biết là hỏi cho có. Chắc vẫn còn tức giận chuyện ban nãy đây mà.

"Em đã nói rõ ràng hết rồi, đừng như vậy mà, Vermouth" Shiho khẻ giọng hơn, dần về cuối âm thanh càng trở nên bé hơn.

"Haizz được rồi, hôm nay đi học thế nào" Vermouth hỏi với thanh âm khác hẳn lúc nãy rồi đưa tay vuốt ve một chút mái tóc ánh nâu của Shiho.

Không biết tại sao, sâu trong lòng, trái tim Shiho lại cảm thấy có một chút cảm giác bình yên len lỏi vào từng tế bào, cảm giác yên tâm mà đã lâu nàng không còn cảm thấy lại tồn tại trên người Vermouth- kẻ đã bắt cóc nàng.

Ver sau khi về nhà cũng không xuống xe, sau khi Shiho bước xuống, Ver định đóng cửa xe lại rời đi nhưng lại không nỡ, nàng nhỏ giọng dặn dò Shiho một chút.
"Chị có chút việc phải đi ngay, em vào nhà trước đi, có lẻ hôm nay chị sẽ về muộn đó, nhớ ngủ sớm và đừng bỏ bữa nhé."

Shiho chợt nhận ra Ver có việc quan trọng như thế mà vẫn ghé qua đón mình, nàng có chút cảm thấy bất ngờ.

Phân vân một chút, Ver nói thêm "Nếu như thấy chán, em có thể nhờ người dẫn đi tản bộ, chỉ cần đừng để bị lạc" khi thốt ra những lời này thú thật trong lòng Ver thật sự lo lắng, nàng lo lắng khi nàng trở về thì không còn trông thấy Shiho nữa. Dường như nhìn ra sự bất an trong lời nói của Ver, Shiho cất lời rồi cùng lúc quay lưng bước vào trong nhà.

"Em sẽ không thấy chán đâu" nơi khoé môi Shiho hé lên một nụ cười nhẹ mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra được.

Ver mỉm cười nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ tiến bước vào sân nhà cho tới khi khuất lối rồi cũng ra hiệu phóng xe đi.

Màn hình tin nhắn hiển thị một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sát khí "cô trễ quá rồi, có muốn chết không"
———————
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nếu thấy hay hãy để lại cho tui 1 cmt hay sao gì đó để tui có động lực suy nghĩ và ra chương đều nha. Tui cũng đang đau đầu vì chương H sắp tới, tại vì cũng ngại, nên chắc là từ từ hihi.
Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro