Chương 9: Từng giây từng phút

Khi ánh sáng buổi sớm chiếu vào nơi căn phòng, thân ảnh hai nữ nhân hiện ra ngày càng rõ ràng hơn dưới những tia nắng ấm, cảnh tượng nhẹ nhàng mà yên bình đến kì lạ, làm gục ngã bất cứ trái tim của những kẻ nào biết yêu thương.

Căn phòng im lặng nhưng không ngột ngạt, ánh nắng chiếu vào soi từng góc tối nơi căn phòng. Hai nữ nhân nằm gọn trên chiếc chăn nệm ấm áp, gương mặt không che đi được sự hạnh phúc trong trái tim họ, Shiho nằm nghiêng ôm choàng lấy đầu của Vermouth bên trong vòng tay mình, gương mặt xinh đẹp của Ver đang phả từng hơi thở ấm nóng ở nơi cổ Shiho. Mái tóc vàng kim dài của Ver xoả lên giường và lên người Shiho làm cho khung cảnh càng trở nên mờ ảo, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Shiho tỉnh giấc sau một đêm thật dài và mất sức, Ver không biết đã làm nàng mệt mỏi đến lần thứ mấy mới chịu buông tha, thân thể nàng mệt đến mức không còn sức để mà làm việc gì, kể cả di chuyển.

Shiho chợt cảm thấy tư thế bây giờ giữa nàng và Ver có thể nói là vô cùng thân thiết, cũng vô cùng riêng tư, loại tư thế kiểu này nàng chưa bao giờ trải qua, cũng như chưa bao giờ dám nghĩ tới dù chỉ một lần, vậy mà giờ đây lại thế này với người phụ nữ xinh đẹp này, Shiho kiêu ngạo đúng là tự vã vào mặt mình.

Chợt nàng bị thu hút bỡi khuôn mặt phóng đại cực độ của Vermouth ngay trước mắt nàng, nàng thật sự thích ngắm nhìn Ver lúc chìm vào giấc ngủ, không những xinh đẹp mà còn mamg chút dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng, không phải kiểu nhẹ nhàng câu dẫn như thần thái của Ver lúc quyến rủ nàng. Càng không thể ngừng cảm thán về Vermouth, thật là xinh đẹp không nói nên lời, nàng không dám tin mỹ nữ trước mặt này lại là người có thể gì lấy lòng nàng mà lên trời xuống biển, tất thẩy đều làm.

Chợt Shiho thấy nơi khoé môi của Ver khẻ nhếch lên một nụ cười lén lút, Shiho liền không nhân từ mà đẩy mạnh Ver ra khỏi người của mình, đúng là cái đồ lắm trò, đã thức rồi mà còn không chịu đứng dậy, lén lút giả ngủ để nằm trong lòng nàng đây mà, đúng là người tham lam đến đáng ghét.

"Có phải thấy chị quá xinh đẹp không?" Ver trêu ghẹo hỏi Shiho.

Trong lòng Shiho có phần chột dạ, sao vừa ngủ dậy lại có thể đoán ngay ra suy nghĩ của nàng thế này, đúng là làm Shiho muốn kiếm cái hố để chui ngay vào.

Ver từ bé đã được khen là xinh đẹp hơn người, lớn lên càng nổi bật thu hút, nên cho dù không để ý ngoại hình đến mấy thì nàng cũng đủ thông minh để biết bản thân nàng cũng có chút nhan sắc, nhưng trong suy nghĩ của Shiho thì Ver là loại chuyên dùng nhan sắc để đi quyến rủ người khác, nàng cũng không tự nhận ra rằng bản thân nàng cũng dần bị Ver câu mất hồn rồi.

"Không có" Giọng điệu Shiho có chút phỉ báng Vermouth.

Thấy Shiho trả lời như vậy Vermouth ngược lại không cảm thấy giận mà còn nổi lên tâm tư xấu xa hơn, nhất định muốn Shiho phải mê đắm nhan sắc của nàng mới thôi.

"Nhưng mà cuối cùng em cũng đã hiểu vì sao pháo hoa tuy ngắn ngủi nhưng thật đậm sâu, tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến con người ta cứ mãi mê lao vào. Nếu cứ mãi lo sợ khoảng khắc ngắn ngủi đó qua đi, thì khi nó thật sự qua đi, trong trái tim ta chỉ còn lại nỗi trống vắng và cảm giác hụt hẫng đến tận cùng, còn nếu ra sống và hoà mình vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cảm nhận nó bằng tất cả tấm lòng, ta sẽ được mãi mãi khắc khi trái tim mình vào khoảnh khắc đó" Shiho nói với thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ khiến Ver có thể nghe thấy.

"Nếu có thể thì vẫn nên thật dài lâu, còn nếu không thể thì xin hãy để chị từng giây phút cuối cùng của cuộc đời đều luôn luôn mơ về nụ cười của em" Ver dịu dàng đáp.

"Chết rồi, hôm nay em phải đến trường, làm sao đây" Shiho như chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần làm nên hơi hốt hoảng một chút, hôm nay nàng có một lớp học quan trọng vào buổi chiều nay, không biết nàng có đi học nổi với cái bộ dạng này không nữa.

"Đừng lo quá mèo con, em cứ nghĩ ngơi thêm một chút đi, chiều nay sau khi chở em đến trường chị cũng có chút việc phải ra ngoài một chút, tối nay chị sẽ không về nhưng sáng ngày mai chị sẽ về và đưa em đi với chị đến một nơi bí mật, vì thế hãy nhớ chuẩn bị thật kĩ nhé" Ver dặn dò Shiho, ngưng lại một chút, Vermouth nói tiếp "Tối nay chị không về thật đó, em đừng đợi nha"

"Tại sao em phải đợi chứ" Shiho có chút bực mình nên nói lại, Ver nghĩ nàng là ai mà phải đợi ả ta chở về chứ, đừng có mà mơ mộng, Shiho trong lòng cảm thấy hơi ấm ức nhưng lại không biết là vì lí do gì.

Vermouth làm ra vẻ nhìn thấu mà mỉm cười khiến Shiho càng thêm bực mình.
——-
Buổi chiều sau khi đưa Shiho đến trường nàng không quên dặn dò Shiho không được đợi nàng mà hãy ngủ sớm, rồi ti tỉ thứ khác khiến Shiho muốn phát điên lên vì đau đầu, nàng đâu có nhớ là Vermouth lại nói nhiều đến như vậy đâu.

Khi Shiho chuẩn bị kéo cửa xe đóng lại, bàn tay Shiho bổng nhiên bị người trong xe kéo lại rồi đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ, Shiho hơi bất ngờ nên có chút xấu hổ, một phần sợ mọi người xung quanh sẽ chú ý đến hành động như chốn không người giữa chốn đông người này.

Vermouth trông thấy liền cười, dịu dàng nói "tình cảm vượt qua cả đại dương, để cả thế giới biết tôi yêu em"

Thật sự những lời Ver thốt ra đều xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim nàng, tình cảm đậm sâu, chứa đầy chấp niệm, hoà vào từng cử chỉ, từng cơn gió lướt qua mái tóc của Shiho, từng con đường soi bước chân của người con gái nàng yêu bước qua, tất cả đều chứa đầy tình cảm mà Ver muốn Shiho hiểu thấu. Loại tình cảm mà cho dù phải đánh đổi cả thế giới để lấy một nụ cười của Shiho nàng cũng tình nguyện mà đánh đổi không suy nghĩ.

Shiho không nói gì, quay người bước đi, sau khi chiếc xe của Ver đi khuất, khoé miệng Shiho chợt mở một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ấm áp. Có thể coi là lời hồi đáp mà Shiho dành cho Vermouth.

Đứng từ xa, một thân ảnh nhỏ bé đã trông thấy tất cả mọi thứ diễn ra, không xót một chi tiết nào.

Ayumi chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng Shiho cùng người phụ nữ lạ mặt kia trao cho nhau sự thân thiết vượt mức bình thường. Trái tim Yumi đau như có ai xé ra từng mảnh rồi nhẫn tâm dẫm đạp lên nó, đau đến mức khiến Ayumi gần như ngã quỵ tại chỗ, bầu trời vẫn xanh nhưng trong tim Ayumi dường như tăm tối đến tận cùng, từng mảnh kí ức về người nàng thương như vỡ ra từng chút, cứa nát tâm hồn và trái tim nàng, điều nàng lo sợ nhất đã xuất hiện trước mắt nàng. Ngày tăm tối nhất cuộc đời nàng phải chăng chính là hôm nay, khoảng khắc khiến trái tim nàng bị giam cầm mãi mãi nơi bóng tối phải chăng là khoảnh khắc này. Thật sự quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức nói không nên lời.

——
Tui cũng thương Ayumi nữa đó mấy bà, thuyền AyuxAi tui cũng chèo nốt.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Moaz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro