Chương 10
Lưu Minh không vội làm ngay, phải kiên nhẫn đợi.
Như một con mèo che dấu đi khí tức mà lặng lẽ từng bước tiến sát tới con người và ngoạm lấy cổ của con mồi.
Lưu Minh không phải người ngay thẳng, chỉ cần được sống cậu có thể làm rất nhiều chuyện hèn hạ.
Về phần Minh Triết, chàng trai đó đang vô cùng sợ hãi, bởi còn một bí mật nữa được ẩn giấu sau lời giải thích ban nãy
Đó là con quái vật đấy còn nói thêm một câu nữa
Ta sẽ đến tìm người.
" Chết tiệt!! Tại sao đi hai người mà chỉ có một mình xui xẻo gặp thứ quái thai đó chứ??"- Không biết từ lúc nào Minh Triết đã có những suy nghĩ đố kỵ, oán hận
" Đợi đã? Cớ gì mình lại muốn chú ấy gặp chuyện chứ"- Ngay chính Minh Triết cũng biết bản thân đã có suy nghĩ hèn hạ đến cỡ nào.
Chí Kiên là một người ông chú trung niên 56 tuổi. Tính tình thoải mái, vui vẻ.
Ông có một người con gái năm nay 23 tuổi đang học đại học giống Minh Triết.
Đáng lẽ ông đang trên đường gặp con gái, gia đình họ nên bên nhau bằng những cái ôm đầm ấm. Nhưng vận mệnh thật ác ý, ông đã vào trò chơi này và còn chẳng biết mình có cơ hội gặp lại gia đình hay không
Chí Kiên là người tốt.
Khi hắn vẫn luôn sợ hãi và tinh thần hoảng loạn chính Chí Kiên đã bên cạnh động viên và giúp đỡ hắn rất nhiều.
"Một người như vậy sao mình lại có thể ghen ghét ?"
Bản thân Minh Triết không xấu nhưng đứng trước cái chết, chẳng ai có thể bình tĩnh.
Minh Triết đè nén lại suy nghĩ ghê tởm của bản thân.
Nhưng theo bản năng hắn vẫn nhớ về con quái vật đáng sợ đấy. Nó lặp đi lặp lại ám ảnh tâm trí hắn chẳng có hồi kết.
Trong trò chơi đáng sợ này, thứ khiến người chơi mất mạng không chỉ những thứ không phải người còn là ác ý của chính đồng loại.
Ác ý đấy không giới hạn ở nói xấu, đánh nhau mà là trực tiếp hay gián tiếp đẩy nhau vào chỗ chết.
Minh Triết chắc chắn không phải người đầu tiên và cuối cùng có suy nghĩ như vậy.
Cuối cùng để có thể tồn tại con người sẵn sàng vứt bỏ nhân tính, thành thứ không ra người hay ma.
Lưu Minh người đã nghe lời giải thích đã nhận ra rằng còn một phần sự thật đã bị giấu đi.
Hiển nhiên Lưu Minh không nghĩ rằng Chí Kiên nói dối. Không phải vì cậu tin hai người đó, mà một lý do rất đơn giản chẳng có lý do gì để làm thế.
Họ đang ở tình thế thiếu thông tin một cách nghiêm trọng. Mất đi một người là mất thêm một lượng lớn thông tin có thể thu thập được.
Với lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia Lưu Minh đoán Minh Triết vì quá sợ hãi mà giấu đi.
Lưu Minh giỏi trong việc đoán sắc mặt người khác, để có thể làm ra các hành động có lợi cho bản thân.
Tài năng này không phải sinh ra cậu đã sở hữu, mà phải nhờ vào hai bậc phụ huynh làm kinh doanh của cậu những người giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
Cậu không tiện vạch trần, nỗi sợ hãi đã ăn mòn tâm trí của Minh Triết, có nói thì tinh thần của Minh Triết càng trở nên hoảng loạn hơn.
Vì vậy cậu cũng không nghĩ thêm mà đi đến chỗ của Teddy. Hiện giờ thì thứ cần bận tâm trên hết chính là con gấu bông này.
Câu nói vừa nãy của Teddy đã kích hoạt một nhiệm vụ ẩn cho tất cả mọi người
[ Nhiệm vụ ẩn ]
Hãy tìm ra tên thật của bạn gấu bông
Thời hạn : 3 ngày
Phần thưởng : có được đạo cụ cấp D ngẫu nhiên.
Thất bại: Không có hình phạt.
Lưu ý: chỉ có người đóng góp nhiều nhất trong việc tìm kiếm đáp án, mới có thể nhận phần thưởng
.
.
.
.
[ Phòng livestream của Lưu Minh]
"- Khó vãi!!!"
"- Đúng vậy..."
"- Sao thế? Tôi thấy bình thường. Không tìm ra đáp án cũng không sao. Lần đầu thấy hệ thống chó sống tử tế."
"- Đơn giản thôi, không có hình phạt vì việc tìm không ra đáp án đã là chỗ chết rồi"
"- Mấy nhiệm vụ này tưởng ngon ăn lắm. Trong khi phần thưởng chỉ có một kích thích người chơi giết hại nhau để có đạo cụ. Hình phạt tưởng chẳng có vấn đề thì lại nguy hiểm nhất tại nó liên quan trực tiếp đến việc thông quan phó bản."
"- Đúng tính của cái hệ thống chó"
[ Tài khoản trên đã bị khoá ]
"- Thiệt tình có muốn nói xấu thì phải tạo 10 acc clone rồi mới nói chứ!!. Nghe không có đã!!!!!!!"
..........
Tất cả mọi người đều thấy được nhiệm vụ.
Võ Uyên âm thầm nắm chặt lấy tay của Kim Ngân đưa cô ấy ra sau lưng.
Võ Uyên không ngu lăn lộn trong xã hội cô dễ dàng hiểu nhiệm vụ này không phải thứ tốt lành gì. Bởi trong hoàn cảnh nguy hiểm, chỉ cần thêm thứ để giữ mạng thì họ có thể ra tay nhẫn cỡ nào. Nói chi đến hai cô gái trói gà tay không chặt như họ.
Kim Ngân dù không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm nhận điều bất thường và ngoan ngoãn đứng sau lưng Võ Uyên.
Lưu Minh nhìn vào cảm thấy buồn cười, hiển nhiên anh hiểu ý định của hệ thống.
Đôi mắt màu dạt dẻ khẽ nhau lại, mái tóc màu đen nhánh dài cột một cách hờ hững khiến cho cậu càng trở nên quyến rũ hơn.
" Có nên lừa họ không nhỉ?"- Lưu Minh liếm mép nhìn Kim Ngân và Võ như miếng thịt hảo hạng.
[ Phòng livestream của Lưu Minh]
"- Nhìn tên này khả nghi vãi!!"
"- Trời ơi sao tên đó dám nhìn vào hai chị đẹp với ánh mắt xấu xa đó!???!?"
"- Nếu hắn làm gì hai cô gái đó tao sẽ giết hắn."
"- Hai cô đó trông cũng ngoan."
................
------------------END CHAP 10-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro