Chương 12

Lưu Minh dừng lại suy nghĩ mà dọn món ăn trên bàn.

Một dĩa thịt sườn chua ngọt chẳng ai có thể chối từ

 Không thể thiếu một bát canh rong biển nhẹ nhàng, rắc thêm một vài con tôm khô khiến ai cũng cảm thấy thoải mái.

Thật ra Lưu Minh cũng không biết vì sao trong cái ngôi nhà sập xệ bị xem như bỏ hoang, lại có nhiều đồ ăn tươi đủ cho 6 người lớn và 1 đứa trẻ đến thế.

Khi Lưu Minh hỏi thì được đáp lại:

" Là hiệu trưởng đấy ạ. Bà không muốn các em trong tuổi lớn bị đói nên thường mua rất nhiều đồ ăn, ai muốn ăn đều có thể lấy." - Teddy khi nhắc đến hiệu trưởng lại lộ một khuôn mặt hạnh phúc

"Vậy có thể loại trừ khả năng hiệu trưởng bị điên sau đó hiến tế cả cái trại mồ côi này."

Bởi một người phụ nữ dành toàn bộ tình yêu cho trẻ em lo từng giấc ngủ đến bữa ăn khó mà có tâm tư ác ý.

Mà đừng nghĩ có thể lừa được trẻ con chúng có thể nhận ra ai có ác ý với mình đấy.

Khi Lưu Minh nhắc đến các cô chăm sóc hay mọi đứa trẻ ở đây Teddy luôn thể hiện bản thân có tình cảm sâu sắc dành cho họ.

Lưu Minh không hiểu tại sao khi nhắc đến hai chữ gia đình Teddy lại thể hiện sự thành kính đến vậy

"Đối với em gia đình là tất cả. Vậy nên mọi người là tất cả đối với em!!"- Thật kì lạ Teddy vốn chỉ là một đứa trẻ mới có 7 tuổi vậy mà lại mang sự kiên định đến thế

Tất cả nãy giờ chỉ đơn giản là suy nghĩ của Lưu Minh.

Còn hiện tại thì ai cũng ngồi trên bàn thưởng thức một đêm trước khi kết cục của tất cả hiện ra.

Đúng là khi thưởng thức là lúc người ta thể hiện rõ bản chất của mình nhất.

Minh Triết vừa gắp vừa liếc ngang liếc dọc để xem món ăn nào ngon nhất. Nhưng lại tỏ vẻ bình thản như không để tâm.

" Có đủ phần cho mọi người đừng lo không ai tranh đâu." - Lưu Minh bình thản bỏ một miếng thịt sườn vào miệng

"Cậu có giỏi thì nói trước cái chiến hạm đang càn quét nguyên cái bàn kia đi!!"

Kim Ngân thì lại gắp có chút rụt rè khi định gắp miếng sườn chua ngọt thấy có người khác gắp liền ngoan ngoãn mà rụt tay về.

Võ Uyên ngược lại mang phong thái cao quý, cô không vội vã lấy món trên bàn mà chọn lựa   húp canh. Nhưng khi thấy Kim Ngân do dự cô nàng đã liên tục gắp thức ăn cho.

" Ăn cái này đi."

" Nhưng mà chị chưa ăn miếng nào hết."

"Chị đây thấy cưng tội nghiệp quá nên mới gắp đấy. Còn phần chị thì không cần cô em đây lo."

"- Dạ vâng..."- Cô bé ấy dần nhận được một sự ấm áp nhỏ bé trong lòng ngực của mình.

Trần Xuân dù hồi nãy đã gặp sự kiện kì quái thì cậu vẫn nhanh hồi phục tinh thần mà lấy đồ ăn

"Chú ơi con muốn thêm bát nữa!!" - Cậu nói giơ lên bát cơm đã bị cậu chén sạch

"Nãy giờ cậu cũng ăn 5 bát rồi đấy bụng chịu nổi không"- Chí Kiên có vẻ hơi lo lắng cho cái bụng của chàng trai trước mặt.

" Chú không hiểu rồi lớp trẻ bọn con đang tuổi lớn ăn nhiều mới đủ chất."
Trần Xuân nháy mắt cười

Nghe vậy Chí Kiên nhớ lại thời trai trẻ nhờ mang mán là bản thân thời kì đó hình như ăn cũng nhiều, đến nỗi cha mẹ vét sạch đồ trong nhà mới khiến ông no.

 Thế là lại xới thêm bát.

Trần Xuân lại bắt đầu ăn bát mới trước sự bất lực của mọi người.

Lưu Minh theo tiêu chí ăn chậm nhai kỹ bởi đồ ăn của anh để riêng, không có việc gì tranh giành mà bình thản ăn hết phần của mình.

Mọi người không phàn nàn dù sao đó anh cũng nấu.

Có giỏi thì tự nấu. Ai cũng là người hiểu chuyện thật tốt.

Teddy thì đang nở nụ cười hạnh phúc, con gấu bông luôn ngồi ngay bên cạnh thu hết mọi việc vào chiếc mắt giả được gắn sơ sài.

Sau khi ăn xong Lưu Minh không về phòng.

"- Mọi người dọn dẹp vui vẻ tôi đi đây!! Bye bye~"

Minh Triết thấy Lưu Minh đi đâu đó liền liếc mắt nhìn theo không nói gì.

Cộc....Cộc

Tiếng sàn gỗ dần bị mục va chạm cùng với bước chân con người.

Hành lang bị bao trùm bởi màn đêm ngoài cửa sổ, trăng dần bị một lớp sương mù che lấp đi

[Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Người chơi làm gì vậy. Tự dưng tách nhóm đi một mình."

"- Có hai khả năng diễn ra một cậu ta muốn chết, hai cậu ta có manh mối nên lẻn đi một mình."

"- Với cái não của người chơi chắc chọn hai nhỉ!?"

"- Mấy người thấy có quen không?"

"- Hả?????"

"- Đây là nơi hồi sáng người chơi gặp được thứ gì đó."

......

"- Ra mặt đi anh biết em luôn ở đó." - Lưu Minh nói mặc kệ việc trước mặt cậu chẳng có ai

Vài phút trôi qua không có chuyện gì xảy người xem đang dần nghi ngờ Lưu Minh có phải đã nghĩ sai không thì

"!!!!!!"

Bỗng từ hư không có một bé gái xuất hiện trước.

Không tiếng động đôi chân bay lơ lửng cách đất vài gang tay.

"Đoán đúng rồi" - Lưu Minh khẽ nắm tay thành nấm đấm

"Sao anh biết em vẫn luôn ở đây?"

" Cược thôi em xuất hiện ở đây thì tôi tìm em ở đây. Với lại em là chủ nhân của quyển nhật ký kia đúng không."

Không phải câu hỏi đây là lời khẳng định.

" Vâng, đấy là thứ thuộc về em"

Lý do Lưu Minh biết?

Đoán thôi một bút ký không có tên nhìn theo cách viết và vẻ ngoài được trang trí khá sặc sỡ cũng biết đây là của một bé gái. Mà giờ có một hồn ma của một bé gái xuất hiện có mối liên hệ với Teddy. Thì đoán sơ qua cũng biết là cô bé này

" Tên em là gì?

" Em không nhớ"

" Sao em lại chết?"

" Anh không có đủ manh mối để biết"

" Vậy hành động lúc sáng của em là gì"

" Hãy giải thoát cho cậu ấy"

" Sao em không làm"

" Không thể nó không cho phép"

" Nó là gì ? Con quái vật trên lầu."

" Không phải! Hiện tại tốt nhất anh không nên biết"- Cô bé khẽ lắc đầu

Cuộc đối đáp của họ giống như một con người máy được tích hợp lại trả lời những câu hỏi mà chẳng có chút cảm xúc nào

"Chán thật hỏi gì cũng đều không thể trả lời. " - Lưu Minh khó chịu vòng tay lại.

Nhận ra từ đầu đến cuối Lưu Minh không nhận được gì vừa lòng, khiến cô bé dần trở nên hoảng loạn.

" Cầu xin anh hãy chấm dứt vòng lặp vô vọng này. Nếu có thể, em sẽ làm mọi thứ ngay cả khi thân xác này tàn lụi." - Cô bé ấy nhìn vào Lưu Minh dẫu chỉ toàn là đen kịt nhưng vẫn ẩn chứa quyết tâm.

" Không cần đâu anh chỉ muốn biết con gấu bông trên tay Teddy là gì."

" Nếu anh muốn biết đáp án hãy đi vào phòng của cậu ấy để tìm câu trả lời."

" Này Lưu Minh !!! "

Ngay lập tức cậu quay lại nơi phát ra âm thanh Minh Triết đứng đó.

" Cậu tự dưng đứng một mình ở đây chi vậy."

" Ngắm trăng thôi."

" Với cái trời tối mịt kia."

" Vậy mới khiến lòng tôi yên ả."
Cậu liếc nhìn sau lưng hình ảnh nhỏ nhắn đã biến mất
" Lưu Minh."

" Hửm?"

" Ai cũng chỉ muốn sống thôi."

"...."

" Tôi biết." - Lưu Minh khẽ nói

Cả hai người trầm mặc bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

------------------END CHAP 12----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro